Nhưng, cuộc sống vẫn tiếp diễn, cho dù đó là những tháng ngày tệ nhất. 6 tháng đã trôi qua, vết thương trong lòng em đã thôi chảy máu, nhưng mỗi lần trái gió trở trời như hôm nay, nó lại đau buốt và giằng xé con người em.
6 tháng, em mới nhận được một tin nhắn của anh. Ôi! Là của anh ư, anh đã nhắn lại cho em ư? "Em vẫn là em của ngày yêu anh, em không thay đổi, và sợ rằng không bao giờ thay đổi được. Làm thế nào để em có anh như ngày xưa, hả anh?" "Hãy quên anh đi. Anh muốn chúng ta hãy coi nhau như bạn. Được không em".
Em lại khóc, thổn thức và nức nở. Giá như cuộc đời này có thể có hai chữ "Giá như". Mất anh trong lúc chúc ta cảm thấy viên mãn nhất. Em ngây ngất trong men say của tình yêu, lộng lẫy trong những tấm hình của ngày cưới, say đắm trong những lo toan của gia đình. 10 ngày nữa thôi, em sẽ là cô dâu, sẽ đi bên anh, đi suốt cả cuộc đời. Ai gây nên định mệnh này hả anh. Trách em nông nổi và ngạo mạn, trách gia đình em nhu nhược, trách gia đình anh không đủ sự bao dung hay trách anh quá có hiếu với gia đình? Để từ đó, em không bao giờ có anh nữa, thiệp hồng, những tấm ảnh, những cuộc gọi điện hỏi thăm về lễ cưới.
Em đã thực sự kiệt quệ. Bắt anh phải lựa chọn giữa em và gia đình, anh không bất hiếu được. Ngày ấy, thay bằng chiếc váy cô dâu và nụ cười hạnh phúc, em lang thang một mình, anh mệt nhoài trong bia rượu. Anh không có em, anh có bạn bè, mỗi ngày kết thúc, anh có một ngôi nhà để dừng chân.
Còn em, không bạn bè, không người thân bên cạnh, và không có cả anh nữa. Giá như anh biết được em yêu anh như thế nào, giá như anh biết được em cần anh trong cuộc đời này như thế nào. Giá như em có thể làm lại, mọi người cho em chuộc lại lỗi lầm, em sẽ không làm anh phải đau, sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim của mình, sẽ là người con gái hiền dịu và biết chia sẻ cùng anh.
Cái giá của sự nông nổi, ngang bướng mà em phải trả là quá đắt phải không anh. Chưa bao giờ em nghĩ sẽ mất anh. Em vẫn tự tin rằng, anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, nên em đã, muốn làm gì thì làm. Mỗi ngày, em cô đơn và lạc lõng vô cùng với mảnh đất này.
Đối diện với anh, em dửng dưng như người xa lạ. Nhưng khi trở về, em mệt nhoài, chới với và hụt hẫng. Nửa năm đã trôi qua, em không tìm gì cho mình cả, thời gian không còn nhiều để em chờ đợi lành vết thương.
Nhưng, em vẫn co mình lại, như một con thú bị thương, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào đến quấy rầy mình. Em chỉ cần anh, duy nhất là anh.
Cho em một cơ hội chuộc lỗi với 2 bên gia đình. Cho em được có cơ hội chuộc lỗi với anh. Cho em lại ngày xưa cũ, ngày có anh bên cạnh cuộc đời mình.
Mai Xa Anh