Lan Tử Viên
Lộ trình: hơn 1000km
Hành trình:
Ngày 1: Hà Nội - Vĩnh Yên - Sơn Dương - Tuyên Quang - Việt Quang - Hà Giang (khoảng 290 km).
Ngày 2: Hà Giang - Quản Bạ - Na Khê - Yên Minh - Phố Bảng - Sủng Là - Sà Phìn - Sính Lủng - Sủng Trà - Mèo Vạc (khoảng 150 km).
Ngày 3: Mèo Vạc - Khâu Vai - Mèo Vạc - Mã Pì Lèng - Đồng Văn - Lũng Cú - Sà Phìn - Đồng Văn (khoảng 160km).
Ngày 4: Đồng Văn - Yên Minh - Mậu Duệ - Lũng Hồ - Du Già - Minh Ngọc - Hà Giang (khoảng 150 km).
Ngày 5: Hà Giang - Đường 2 - Hà Nội.
Ban công một ngày mùa hạ, trên tay bạn là những chiếc khăn xếp, váy xòe đã được giặt sạch, phơi khô đang thơm lừng nắng mới. Cái nắng miền xuôi nồng nàn, oi ả, khác hẳn từng cơn nắng hừng lên bên kia sườn núi, vừa rực rỡ lại mềm mại nhẩn nha. Mùi của váy, khăn nhắc rằng những ngày Hà Giang hình như đã trở thành xa xa ngái...
Hà Giang, biết nói gì về nơi ấy khi những ký ức trong bạn đang đầy lên và lộn xộn. Những triền núi ngút dài bất tận, những bờ đá lô xô chen chúc, những con đường uốn khúc chạy mất hút vào chân trời, những rừng cây xanh thẫm, ngôi nhà cô độc bên đồi, nụ cười trong vắt của cô sơn nữ vừa đi, vừa nhún nhảy, để từng nếp váy xòe hồn nhiên bung xỏa trong gió. Hà Giang - bạn đã một lần được đến, ngắm nhìn, cảm nhận và nhớ.
Đường bậc thang... Bạn sẽ chẳng bao giờ quên những con đường ngoằn ngoèo, bò từ triền núi này sang triền núi nọ, những khúc cua gấp hình chữ V lượn sóng để tay lái của xế tha hồ lụa là. Một lần, các bạn đã được đi giữa núi rừng trong đêm trăng mười bảy. Đường rất sáng, trăng trở thành người đồng hành rạng rỡ, chỉ cho bạn xem những cánh rừng vàng nhạt êm ả, đặt tay lên vai bạn để nói rằng chúng ta không là những mũi tên đơn độc lao vào miền khuya vắng.
![]() |
Đường bậc thang phố Cáo. |
Một lần các bạn đã nếm trải cảm giác mạo hiểm khi khấp khểnh vượt qua đoạn đường Sính Lủng - Sủng Trà với hơn 10 km toàn đá hộc gập ghềnh. Một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực sâu lởm chởm tai mèo. Hai chiếc xe máy nhảy tưng tưng như những chú ngựa bất kham, xế phải ghì chặt tay lái để tránh lao xuống vực. Khi vào bản hỏi thăm đường, người dân nhìn xe cũng lắc đầu ái ngại. Hoàng hôn nhập nhoạng, sương bắt đầu rơi, đèo núi heo hút mà đường nhựa thì vẫn còn ở xa xa lắm!
Có thể ví những con đường Hà Giang với một cuộn len được tung xuống đất này, từ đó những sợi len mảnh khảnh xổ ra muôn hướng. Đường lên Quản Bạ gập hình chữ V, đường tới Đồng Văn uốn thành móc xích, đường qua phố Cáo tầng tầng bậc thang, đường đi Mèo Vạc bồng bềnh xoay một điệu valse chậm, đường xuống Khâu Vai sương mù giăng mịt mùng ẩm ướt, đổ đèo Lũng Cú mượt như nụ hôn gió, dãy Mã Pí Lèng mây trắng bay.
Trữ tình thế nhưng cũng đầy kiêu bạc. Hà Giang là một cô gái đẹp ý thức được nhan sắc của mình. Nàng thoắt ẩn vào mây mù rồi bất ngờ hiện ra cười tinh nghịch trong nắng hửng. Những kẻ trót đem lòng yêu nhan sắc ấy phải nuông chiều cả tính khí thất thường của nàng.
Và một lần, để chinh phục người đẹp, các bạn dấn thân giữa tiết trời mù sương mưa gió qua 40 km toàn đá hộc, đất sét, chênh vênh giữa những dốc dài thung sâu của Mậu Duệ - Du Già – đoạn đường mà bất kỳ dân du lịch bụi nào cũng say mê nhưng ái ngại. Hai xe máy hôm trước nhảy như ngựa tung vó trên đường đá Sính Lủng thì lúc này dính đất sét nhão lệt xệt lê chậm rãi. Bánh xe trơn lảo đảo như say rượu, chỉ cần một sơ sảy nhỏ của xế là cả người, cả xe cùng trượt xuống vực hun hút.
Cảnh vật lá hoa... Nếu phải lựa chọn tính từ để nói về nơi ấy, bạn sẽ bảo rằng "hùng vĩ", "trữ tình". Hà Giang - vương quốc của đá, nơi mỗi dãy núi được găm bởi hàng ngàn, hàng triệu mảnh thạch nhọn hoắt, sắc lẻm. Đá sừng sững giữa đất này, những tảng đen lừng lững trang nghiêm, tảng màu xám trầm tư bàng bạc, cứ thế gối đầu lên nhau sống từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Đá chính là vị thần cai quản ngày đêm, cúi xuống thung lũng chăm nom bản làng. Đá là bác gác cổng già nua chạy quanh từng ngôi nhà che chắn gió sương. Đá là những bậc thang chon von, đưa người dân lên nương tra bắp, là nơi tâm tình, hò hẹn của đôi lứa yêu nhau. Đá mang linh hồn, cốt cách, bản sắc, truyền thống của cả vùng cao nguyên rộng lớn.
![]() |
Đi giữa màu xanh. |
Bạn đến Hà Giang vào tiết trời giao mùa. Những bông hoa mận, hoa đào đã rụng cánh từ lâu, để lại khoảng nhớ miên man trong lòng thung lũng vắng. Thi thoảng phía xa, khẽ mơ màng một vạt hoa mua tím. Vào mùa hè, sắc tím ấy sẽ xênh xang rộ khắp triền đồi vì thương đá, thương núi mà cánh hoa càng trở nên mềm mại, dịu dàng, xua đi phần nào cái khắc nghiệt, thô nhám của xứ sở hoang lạnh.
Qua các bản nhỏ, nương ngô xanh rì mát mắt. Bạn đi trên con đường lọt thỏm giữa những triền ngô như đi giữa một mùa xanh. Vào vụ thu hoạch, người dân tẽ ngô, đổ vào bao tải mang ra chợ bán. Rồi ở mỗi nhà sàn, chiều chiều vẫn thơm mùi khói bếp vừa nồng vừa chát, đó là mèn mén làm từ ngô - món ăn đặc trưng của đồng bào Hà Giang.
Nơi rừng núi hoang vu, cảnh vật cỏ cây đều khoác lên mình tấm áo phong sương cô độc. Bạn nhớ những triền núi khoác vai nhau trùng trùng lớp lớp, những dãy núi chắn hoàng hôn khiến bạn chẳng thế nào trông thấy mặt trời lặn nơi đâu, không biết hoàng hôn tắt từ bao giờ, chỉ có màu hồng tía buông xuống dải mờ, và màn đêm từ từ bao phủ.
Bạn nhớ rừng thông non Yên Minh, con đường nhỏ dẫn vào nhà sàn nép lưng đồi. Khung cảnh mang vẻ đẹp của một bức tranh trữ tình treo yên ả giữa đất trời. Và bạn nhớ triền sa mộc thoải dài, cây sa mộc xanh sẫm đâm thẳng vững chãi cô độc như thanh kiếm sắc.
Nếu Hà Giang của Quản Bạ, phố Cáo như một cô nàng mặc áo giáp sắt kiêu bạc, thì Hà Giang của Mậu Duệ, Du Già đích thực là người thiếu nữ mặc váy lụa là thắt dải lưng xanh. Ruộng bậc thang nơi đây đẹp và nên thơ không kém xứ Mù Cang Chải. Thung Lũng Hồ rơi xuống đáy một vùng đồi núi cheo leo, ẩn dưới bạt ngàn sương và mây mù là những khoảng lúa rờ rỡ, những bờ ngô mướt mát non tơ. Dòng suối Du Già vừa lớn vừa dài, chạy xuyên các bản làng, đem nguồn nước tinh sạch mát lành tưới đẫm lúa ngô.
![]() |
Thị trấn Tam Dương. |
Hà Giang có ba thị trấn lớn: Tam Dương - Đồng Văn - Mèo Vạc tập trung dân cư đông đúc, nhà cửa san sát trù phú. Từ cổng trời Quản Bạ nhìn xuống thị trấn Tam Dương, thấy nhấp nhô những quả đồi thấp mọc như ngón tay và những mái nhà lô xô vịn vào nhau đặt giữa bảng màu nâu xanh.
Thị trấn Mèo Vạc giống như một quả cầu đang bay lên. Giữa rừng núi thâm u tối sẫm, những ngọn đèn hoa đăng treo lơ lửng nơi đây tựa một ẩn dụ tuyệt đẹp về người con gái ngủ trong rừng. Bạn thích đi bộ quanh thị trấn, trong buổi tối sương rơi đủ lạnh vai, cùng bạn bè chui vào một quán ăn khuya, gọi món Ấu Tẩu nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa vị thơm ngọt của cháo, vị ngai ngái là lạ của củ Ấu Tẩu và ngắm ngọn lửa bập bùng trong lò.
Bạn thích ngồi dựa lưng vào bức tường đất của quán cafe Phố Cổ ở thị trấn Đồng Văn. Quán có lịch sử hơn trăm năm, lan can bằng gỗ cũ kỹ, chỉ cần động nhẹ vào đã run bần bật và chừng như muốn đổ. Duỗi dài chân trên thảm, nheo mắt trông đèn lồng đỏ treo bên hiên quán, nhìn xuống phố vắng lác đác vài người lại qua, bạn cảm giác cuộc sống đang trôi chảy thật chậm và ngưng đọng một chút, một chút.
Đi mãi qua bao bản làng, bao triền dốc, thung lũng, nơi đâu cũng bắt gặp những khuôn mặt lam lũ vất vả. Những em bé độ hai, ba tuổi đứng tồng ngồng trên nương vắng không người trông giữ; các em lớn hơn, khoảng chín, mười tuổi đã biết chăn bò, theo mẹ lên nương, tra bắp, gùi đá. Đôi mắt các em tròn ngây trong vắt, khuôn mặt, quần áo lấm lem bụi bặm. Các em giống như những bông hoa tam giác mạch nhỏ xíu, bám vào miền đất cằn cỗi, kiên nhẫn, bền bỉ lớn lên từng tháng, từng mùa. Các cụ già vầng trán đầy nếp nhăn, trên lưng đeo gùi, bên vai mang một thân gỗ nặng, tay chống gậy khó nhọc leo dốc.
![]() |
Người dân bán rượu. |
Vất vả là thế nhưng người dân chẳng bận lòng than khóc. Các thiếu nữ Hà Giang mặt trái xoan, răng trắng đều hạt bắp, môi cười như bông hoa xòe nở, vừa đi vừa ngúng nguẩy để từng nếp váy bung xỏa trong gió. Những anh trai bản cầm can rượu ngô, bá vai nhau trò chuyện, sẵn sàng mời người qua đường uống hớp rượu chung vui.
Buổi chợ phiên, bạn được ngắm nhìn, lắng nghe và cảm nhận. Những khuôn mặt khắc khổ, lấm lem nhưng tươi tắn, những màu váy khăn sắc sỡ hồng lên như một niềm hy vọng, những bàn tay to thô vì cả đời làm nương làm rẫy trở nên mềm mại hơn bởi chiếc vòng bạc đeo nơi cổ tay, những đôi mắt lấp lánh sáng và bước chân thoăn thoắt nhịp điệu núi rừng.
Họ là bông hoa tam giác mạch dịu dàng mùa thu, là thân cây sa mộc hiên ngang trên đỉnh đèo buổi sớm, là dòng suối trong trẻo, là con đường Hạnh Phúc ngát xanh. Ta có thể chia sẻ với họ về nỗi nghèo nỗi khổ, nhưng họ có điều mà không phải ai trong chúng ta cũng đạt được sự hồn nhiên và tự do.
Đêm mùa hạ một ngày cuối tháng, đã xa quá rồi vầng trăng vằng vặc giữa núi rừng Hà Giang. Bạn nhớ mùi quế thơm ở Minh Ngọc. Nhớ những đốm đom đóm xanh bay lập lòe sau cơn mưa, nhớ tiếng suối Du Già réo ầm ầm như thác nước, nơi bạn thả xuống đó những hột đào cùng lời cầu ước an lành và và thật nhớ gương mặt bạn bè - những người đã cùng đồng hành qua bao cung đường đẹp như mơ, qua dốc đá, sình lầy chênh vênh men vực thẳm. Hà Giang - nơi chúng ta từng đi qua...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Longchamp, một ngày cười rực rỡ với mặt trời, Marseille, một ngày trở lạnh, Arles, những mắt xanh thời gian, Từ Hà Nội tới Paris, Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông,Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi, Tình yêu như bông hoa dại, Bây giờ mùa đông, Câu chuyện cỏ ba lá, Tháng mười trong vườn táo, Mở cánh cửa mùa thu.