Chị Nguyễn Thị Mười, nữ hộ sinh bệnh viện Từ Dũ, cho biết: “Các em sống rất khép kín, không thổ lộ bất kỳ điều gì với ai, chỉ trừ lúc xin vào mái ấm mà thôi".
Nơi đây không khí trầm lắng, có 17 em đang cùng làm việc. Công việc đơn giản là ráp vải vụn làm thành mền. Gần như các em không nói với nhau bất kỳ chuyện gì trong lúc cùng làm việc. Khó khăn lắm PV Sài Gòn Tiếp Thị mới có cơ hội tìm hiểu được những mảnh đời éo le này.
C. vừa tròn 20 tuổi, vừa mới sinh xong được một tháng, kể: "Em chỉ thấy người hơi mập ra một tí và chân thường xuyên bị sưng phù, em ra nhà thuốc tây mua thuốc uống. Cuối cùng thấy bụng cưng cứng, đến khi đi khám mới biết có bầu 9 tháng. Em nghe mà hỡi ôi. Dự định nói cho anh ấy biết nhưng khi nhấc ống điện thoại công cộng, nghe giọng anh hỏi em lại thôi. Sợ anh ấy phủi trách nhiệm”.
Quê của C. ở Ninh Bình, vào TP HCM làm hãng dệt áo len, lương tháng khoảng 700.000 đồng, phải luôn sống tằn tiện để gửi tiền về quê phụ giúp gia đình. Từ hai tháng nay, do sau khi sinh không đi làm nên C. không gửi tiền về quê. C. rất sợ cha mẹ lo lắng, muốn nói thật nhưng lại lo "ông bà không chịu nổi sự thật đau lòng này", nên thôi.
Tr., 18 tuổi, cư ngụ ở Đồng Nai, đi làm thợ dệt khăn cho công ty nước ngoài, thu nhập 600.000 đồng/tháng. Em có bầu mà không biết, đến khi cái thai đã quá 6 tháng thì đã không thể làm gì khác, đành phải chọn giải pháp vào đây chờ ngày sinh. Tr. vẫn chọn giải pháp im lặng, không nói thật cho bạn trai biết vì hai người đã “đường ai nấy đi” trước đó 2 tháng. Tr. nói: “Sợ rằng khi nói ra, người ta nghĩ là mình tìm cách níu kéo, nên thôi".
Nói hay không nói với tác giả bào thai, với gia đình luôn là vấn đề trăn trở với các em ở đây trong những ngày gần sinh. Đau lòng hơn nữa, có em là nạn nhân của những vụ cưỡng hiếp, có khi do chính người thân trong gia đình gây nên. Và có cả những em do thiếu hiểu biết đã đến với chuyện tình dục quá sớm như bé H., 15 tuổi ngụ ở Vũng Tàu. H. với người bạn trai cùng tuổi chỉ mới hẹn hò được vài buổi và sau đó mướn ngay nhà trọ để chứng tỏ tình yêu với nhau.
Trong lúc chuyện trò thì nghe tiếng chuông reo. Chỉ cần có thế, các cô gái trong phòng đã đồng thanh nói: Rồi, có người mới đến. Tiếp theo là những lời chua chát: "Mình đã chịu cảnh khổ mà cứ phải nhìn những người mới vào có cùng số phận mà đau lòng".
Cô gái mới đến đi cùng với một người bạn cùng tuổi. Quê M. - tên cô bé mới đến - ở Thái Bình, em làm thợ may ở Gò Vấp, lương tháng khoảng 600.000 đồng. Nhìn bề ngoài khó ai nghĩ em đang mang thai 28 tuần vì không hề thấy bụng và trông em rất gầy gò, ốm yếu.
Vú Tư, người phụ trách ở đây dặn dò: "Con vào làm quen với các bạn, kiếm một bồ độ khác mặc cho thoải mái một chút”. Với thái độ ngập ngừng, dè chừng và một chút mắc cỡ, em xin phép đưa bạn ra về và mua thêm một ít đồ vệ sinh cá nhân. Nhìn hai cô bạn thân quyến luyến nhau mà chúng tôi cảm thấy đau lòng vì chỗ dựa duy nhất khi cần của các cô gái xa quê là những bạn đồng hương cùng trang lứa.
Gần như có cùng một hoàn cảnh, các cô gái ở đây thường rơi vào tình trạng có thai ngoài ý muốn, đến khi phát hiện thì thai đã rất to; các biện pháp kế hoạch hóa gia đình bất đắc dĩ (nạo thai, sinh non) cũng không thể giúp các em. Thai nhi lớn, bệnh viện buộc lòng từ chối, còn bản thân các em không biết sẽ về đâu, nương náu với ai. Và trong bước đường cùng thì tự tử, hoặc phá thai lậu được coi như là giải pháp cuối cùng.
Tại khu chế xuất Linh Trung, Thủ Đức đã có nhiều trường hợp công nhân nữ sinh con trong nhà vệ sinh rồi bỏ trẻ sơ sinh vào sọt rác và tiếp tục đi làm. Những trường hợp này sau đó phải nhập viện vì rong huyết, vì nhiễm trùng…
Dù xuất phát điểm như thế nào chăng nữa, các em chỉ có chung một số phận là làm mẹ ngoài ý muốn. Sau khi sinh xong, chỉ có khoảng 30% trường hợp cả mẹ lẫn con được gia đình đón về nhà, một số rất ít "thủ phạm" tìm đến nhận lại vợ con. Còn lại chính "người trong cuộc" buộc lòng phải viết giấy bỏ con. Với những trường hợp này, bệnh viện sẽ liên lạc với Sở Lao động, thương binh và xã hội chuyển trẻ sơ sinh này đến những nơi nuôi dạy trẻ mồ côi. Về tương lai, khi được hỏi, các em cho biết một ý chung: "Sẽ cố gắng làm lại cuộc đời".
"Làm lại cuộc đời", chỉ có bấy nhiêu từ ngữ ngắn ngủi nhưng để thực hiện được nó, đối với các cô gái trẻ này xem ra cũng chẳng dễ chút nào...
