Một là tặng thiệp. Em tự nghĩ mình đã từng dành cho anh rất, rất nhiều thiệp rồi, có cái mua, có cái tự làm. Nhưng gần đây, bắt đầu từ giờ này năm ngoái, em đã không còn cơ hội đó nữa. Bất cứ tấm thiệp nào em đưa cho anh đều được anh "cất" ở một nơi nào đó, chỉ một đến hai ngày sau là anh quên mất anh có một tấm thiệp của vợ tặng. Noel năm ngoái anh nhớ không, em đã dành cả buổi chiều lên mạng, tìm đi tìm lại, cố gắng chọn cái có ý nghĩa nhất và in màu nó ra, em làm thủ công lắm anh ạ. Em sung sướng mang nó về đưa cho anh, anh lạnh lùng vứt sang 1 bên nói là, vớ vẩn, và anh để nó ở đâu em cũng chẳng tìm thấy. Thời gian sau em hỏi lại, anh bảo, em có tặng anh tấm nào đâu...
Hai là, dành những nụ hôn. Cái này còn khó hơn thật nhiều. Lâu lắm lắm rồi, anh và em, mình không còn biết đôi môi đối phương đang có vị gì, chát, cay, mặn hay ngọt. Đôi môi em đã quên mất lần cuối cùng nó tìm thấy "người bạn đời" của nó là khi nào, anh ạ...
Ba là, nhắn tin cho chàng. Thật nực cười khi phải nói rằng, những tin nhắn của em chỉ khiến anh bực mình, mệt mỏi, anh cảm thấy như em đang "kiểm soát" anh, đang "điều tra" anh, anh không thoải mái, không đón nhận và mong chờ tin nhắn từ em. Mỗi lần có điện thoại rung hồi chuông báo hiệu "you have message", anh vội vàng tìm đến, mở ra, hồi hộp, và nếu đó là tin nhắn của em thì...ôi thôi, không phải trong mong đợi. Đại đa số tin phát đi là từ máy của em, và nội dung nhận được từ anh thì 99% là "ok"...Em thèm được như ai đó, nhận một tin nhắn hỏi han, vỗ về, yêu thương, thèm được anh đối xử như đang đối xử với ai đó, ngay khi anh ở bên em, ngay khi em cầu xin anh đừng liên lạc thì anh vẫn bất chấp, và anh vẫn đều đều hằng ngày nhắn tin, lời lẽ thì dĩ nhiên chắc phải ngọt ngào lắm, anh suy tư thế khi nhắn tin cho người ta cơ mà.
Bốn là, tổ chức xem phim tại nhà. Ừ, đúng rồi, mình còn điểm này có thể thực hiện cùng nhau. Chẳng phải anh vẫn hay lên mạng down phim về để "tối vợ chồng mình cùng xem" hay sao. Nhưng, phim em thích thì không phải phim anh thích, và ngược lại. Có bao nhiêu lần anh ngáy o o còn em ôm màn hình xem tiếp. Cũng có bao lần em thiếp đi trên gối vì những pha "hành động", đánh đấm đùng đùng của phi đội súng ống hay con robot nào đó hả anh? Mình chẳng cùng chung sở thích...chán quá, lại không được rồi.
Và cuối cùng, đó là một bữa tối lãng mạn. Bao lâu rồi em không tự mình nấu một bữa ăn cho anh? Bao lâu rồi "gia đình mình" không dùng cơm chung dưới những ngọn đèn? Bao lâu rồi, "bữa tối lãng mạn" đó là dành cho anh và người khác. Lâu quá rồi anh ạ, em quên mất đường ra chợ, quên mất phải mua bao nhiêu thịt, bao nhiêu rau để nấu những món quen thuộc mà khi xưa vẫn thường nấu để anh thưởng thức. Giờ đây, có người đã thay em làm việc đó, có người vui mừng vì vẫn được nấu cơm cho anh ăn mỗi tối, được đón anh về sau giờ làm bận rộn và mệt mỏi chốn công sở. Còn em, em là ai nhỉ? À, phải rồi, mình đâu còn là "vợ - chồng" để em phải xem những mục "đem lại hạnh phúc cho ông xã" làm gì cho mệt nhỉ? Cái đó, giờ có lẽ nên dành cho người khác, em không phải là gì nữa, em chỉ cần phải làm việc cho riêng bản thân em, sống và suy nghĩ cho em...và cho con, em suýt quên mất vật báu của đời mình, món quá vô giá mà anh đã dành cho em... Anh à, anh biết hôm nay và ngày mai là những ngày gì không? Em thầm trách sao mình ngu ngốc quá, sao anh lại nhẫn tâm quá, tại sao ngày mai tỉnh dậy, bên em không phải là anh, tại sao thế, ngày cưới của mình anh ạ, anh đi rồi, anh đến với người ta. Anh có biết, em khao khát được nhìn thấy anh đầu tiên vào ngày mai, khi bình minh đến, khi ông mặt trời hé mắt nhìn mọi vật, và anh sẽ xoa lên tóc em, hôn lên trán em, nói rằng "anh yêu em...". Viễn cảnh phải không anh? Anh bây giờ ngủ chưa, anh đang làm ấm một trái tim và một con người, trong khi em và con, hai mẹ con lạnh giá vì thiếu đi một con người. Nhưng, không sao, mọi thứ đều có thể vượt qua, những ước ao, những khao khát rồi cũng sẽ qua, em mong chờ cái ngày em rời khỏi đây, thoát khỏi những ám ảnh và những đau đớn này...anh ạ...
Bé ngố