Tôi đã nhận được nhiều lời cầu hôn, trong đó có những câu ngỏ lời dễ thương, nhớ mãi không quên, vậy mà cũng có những người khiến tôi giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và bực mình. Tôi kể ra cho vui chứ mỗi người chọn một cách biểu hiện, tôi không có ý chê bai gì đâu.
Có một anh, tuổi cũng lớn hơn tôi, khi đó chắc trên 30 tuổi rồi nên mẹ giục lấy vợ gấp lắm. Anh chỉ mới quen tôi sơ sơ, chưa kịp nắm tay nhau mà mới chỉ ngồi trò chuyện năm, bảy lần thôi. Vậy mà một buổi trưa trời nóng như đổ lửa, anh phóng xe đến khu tập thể tôi ở và cầu hôn. Chào hỏi năm câu, ba điều xong, anh ấy bảo:
- Em đồng ý lấy anh đi. Đi, đồng ý đi! Rồi anh bảo mẹ anh đi cưới em.
Tôi đáp:
- Ơ, cái anh này! Em có yêu anh đâu mà cưới.
Anh ấy thật thà, càng nói tôi càng kêu to, khiến cả khu tập thể nghe thấy:
- Em đã bảo rồi mà, có yêu đâu mà cưới. Ơ hay cái anh này!
Vậy đó, tỏ tình cái kiểu gì như trò đùa. Thấy tôi không đồng ý, thế là anh ra về. Vài hôm sau đã thấy anh lấy vợ, lấy một cô mới đi nước ngoài về, chẳng biết có hạnh phúc không.
Ảnh minh họa: IM. |
Một anh khác tôi quen, chơi với tôi nhưng lại hay đến tỉ tê với mẹ tôi. Về nhà, tôi được nghe mẹ kể, anh ấy nói với mẹ: "Nếu bác đồng ý, cháu về nói bố mẹ ra xin cưới con bác về làm vợ". Rõ là vô duyên, chưa tỏ tình với tôi mà lại đi nói chuyện với mẹ tôi, bà làm sao biết hai đứa như thế nào mà đồng ý. Ôi, sao cái thời đó nhiều chuyện buồn cười.
Lại có một anh nhà báo dễ thương hơn, nói với tôi rằng: "Tự nhiên anh nhớ em". Ôi, sao nói gì mà lạ! Tự nhiên là thế nào? Chắc tôi phải có gì đáng nhớ thì mới nhớ chứ. Anh này thì tôi không có duyên nợ nên cũng đi lấy vợ. Chẳng có gì nhưng cũng nhớ câu nói dễ thương của anh và vì anh ấy hay mua kẹo cho tôi lắm. Mỗi lần đến chơi, anh mua cả gói kẹo Hải Châu của Hà Nội. Thời đó, gói kẹo quả là ngon ngoài mong đợi. Nhà anh ấy đất rộng, có trâu buộc ngoài cổng, có đống rơm to nên tôi sợ. Vì con gái thành phố sợ mấy việc đồng áng lắm, nên tôi trốn ngay.
Có lần, tôi đang buồn, tự nhiên có anh bạn đến chơi và có ý bày tỏ tình cảm. Anh ấy mời tôi và cô bạn đi uống nước. Đang buồn, muốn tìm cái gì đó để khỏa lấp nên tôi đồng ý đi. Vào quán, tôi và bạn gọi hết nước chanh, nước cam lại mua ổi, cóc... để ăn cho vui. Anh ấy tưởng tôi có cảm tình, thế là mừng quýnh, mời ngày mai về thăm quê ở xã gì đó tít gần biển. Nghe vậy tôi sợ quá, im re luôn.
Nhận được nhiều lời cầu hôn, nhưng tôi nhớ nhất là một anh. Chúng tôi gặp nhau, trò chuyện rất bình thường. Rồi anh hỏi tôi:
- Em có muốn vào Biên Hòa không?
Tôi thật thà trả lời:
- Em ngại lắm! Mỗi lần đi phải cắt, chuyển hộ khẩu khó lắm.
Thế nhưng anh thẳng thắn nói, chẳng có gì ngại cả, chỉ cần muốn là làm được. Tò mò, tôi hỏi:
- Ở Biên Hòa có điện, có nước không?
- Trong ấy còn đông vui hơn Huế của em.
Chưa bao giờ anh ấy nói những câu như mấy người kia, nhưng tôi lại tin đó là lời nói thật từ con tim. Vậy là tôi chia tay với Huế để đến vùng đất mới, với anh chàng dễ thương này. Gần 20 năm rồi nhưng vẫn nhớ chuyện đã qua.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Trần Dương