Có thể anh không biết đâu nhưng anh thật sự đã gây ra sóng gió trong lòng em. Hầu hết mọi người đều công nhận em xinh đẹp và dễ thương. Em rất ngạc nhiên trước cách hành xử của anh. Hành động của anh thật quan tâm nhưng anh không bao giờ nói gì, không một lời tán dương, không một lời bày tỏ tình cảm. Anh không nói về anh, không hỏi gì nhiều về em. Anh đến bên em khi có thể. Khi vắng mặt cũng không giải thích gì nhiều.
Giờ đây, khi có thể mãi mãi mình không gặp lại nhau nữa, em thấy cần nói, dù có thể anh chẳng bao giờ nghe thấy rằng những giờ phút ở bên anh với em thật tuyệt đẹp, như một giấc mơ.
Em cảm ơn anh đã ở bên em, đã dành cho em một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng rất kỳ diệu. Em chắc rằng không bao giờ có thể quên anh, một người em không thể gọi bằng bất kỳ cái tên nào vì anh là giấc mơ, một giấc mơ em không bao giờ có thể tưởng tượng được.
Em vẫn giữ số điện thoại của anh, nhưng có lẽ chẳng bao giờ gọi cho anh nữa. Mọi chuyện khép lại, trong sáng và đẹp đẽ. Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ những phút giây đẹp như thế không nhiều, nhưng nó làm người ta ngây ngất, hạnh phúc. Thật may mắn với em là anh đã đến và em đã được trải nghiệm một xúc cảm thật đặc biệt, thật mãnh liệt và đẹp đẽ.
Dù mình còn gặp lại nhau hay không, em vẫn muốn nói cảm ơn anh. Em sẽ không bao giờ quên anh, mỗi khi nghe nhạc, em đều nhớ đến anh.
Tạm biệt anh, giấc mơ của em.
Hương Thảo