Vậy mà mỗi lần về ở chưa nóng chỗ Thi đã nhong nhóng đòi đi. Trong khoảnh khắc lưu lại nhà ngắn ngủi đó, mẹ tranh thủ làm cho Thi những điều mà ngày còn ở nhà Thi rất thích. Hết đi chợ mua cá trê về nấu canh bầu và làm món ếch xào lăn, những món ăn mà khi còn nhỏ Thi rất thích, mẹ lại tất tả đi nấu nồi nước bồ kết cho Thi gội đầu, vì theo mẹ: mỹ phẩm đắt tiền, hiện đại nhưng mấy thứ đó toàn hoá chất, không tốt bằng bồ kết.
Sáng về, chiều đi, mẹ không thể giữ Thi lại dù mẹ còn muốn làm cho Thi nhiều thứ lắm. Có lúc, đợi mãi vẫn không thấy Thi về, nhớ con, mẹ lên thành phố. Trái với vẻ mừng rỡ mà bà hình dung khi đứa con được mẹ lên thăm, Thi có vẻ bực bội.
Đi làm về, Thi tranh thủ chở mẹ đi siêu thị, mua một đống đồ dùng, quà cáp rồi đưa mẹ về nhà trọ nghỉ, còn cô thì phải đến chỗ hẹn cho tiệc sinh nhật một đứa bạn. 23h về đến nhà, mẹ vẫn còn thức chờ Thi. Thấy mẹ buồn, Thi hứa tối hôm sau sẽ đưa mẹ đi chơi một vòng thành phố.
Vậy mà hôm sau, đi làm về, chỉ kịp tắm rửa, Thi đã lại tất bật đi thăm một đứa bạn bị ốm nằm bệnh viện. Cơm mẹ nấu sẵn từ lúc nào Thi cũng chẳng kịp ăn, Thi bảo tối về sẽ đi ăn với bạn, mẹ đừng chờ cơm. Mẹ có vẻ buồn: "Lâu lâu mẹ mới lên thăm một lần, con ở nhà chơi với mẹ không được sao?".
Thi phân trần: "Mẹ với con lúc nào gặp nhau chẳng được, còn bạn con bị ốm mà không đi thăm là bị trách liền". Sáng ngày thứ ba, mẹ ra về, lòng nặng trĩu...
Dù chỉ là y tá bệnh viện nhưng mỗi khi trong nhà có ai bệnh lại nhờ đến Hoàn. Lúc chích giùm mũi thuốc, khi lại truyền giùm chai nước biển. Vậy mà không ít lần, mẹ bệnh nhờ về nhà chích thuốc bổ nhưng Hoàn bảo bận lắm hơn nữa cơ quan đang bị thiếu người trầm trọng, không có ai choàng giùm phần việc nếu Hoàn nghỉ nên không thể xin nghỉ phép được.
Với vẻ rất lo lắng cho sức khoẻ của mẹ, Hoàn bảo chị đưa mẹ đến bệnh viện. Cũng may là bệnh của mẹ không đến nỗi nghiêm trọng. Sau một tuần, mẹ đã khoẻ lại.
Đi làm về, Hoàn hỏi thăm mẹ rồi tất tả chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi du lịch xa cùng các bạn đồng nghiệp kéo dài một tuần. Mẹ hỏi đang đi làm bận rộn như vậy sao đi chơi dài ngày được. Hoàn hồn nhiên: "Con xin nghỉ phép ở cơ quan rồi". Nghe con nói, mẹ lặng người đi...
Theo SGTT, trong cuộc đời của mỗi người, đã bao nhiêu lần chúng ta đối xử với cha mẹ mình như thế: chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà không hề quan tâm đến cha mẹ? Hay chúng ta không thể chứng minh ngược một quy luật bất thành văn tự ngàn đời: nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi?