Đến nay, vụ tấn công với 4 chiếc máy bay đâm vào cả hai toà tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York, Lầu Năm Góc ở Washington D.C và bang Pennsylvania, vào ngày 11/9/2001 vẫn là một trong những sự kiện gây sốc nhất trong ký ức nhân loại.
2.996 nạn nhân đã thiệt mạng, trong đó gồm 265 người trên 4 chiếc máy bay và khoảng 25.000 người khác bị thương trong các cuộc tấn công phối hợp của al-Qaeda. Xét về số người chết, đây là vụ khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử và là vụ tấn công của người nước ngoài vào Mỹ gây chết nhiều người nhất từ sau trận đánh bom Trân Châu Cảng năm 1941 trong Thế chiến II.
Mặc dù hai thập kỷ đã qua, câu chuyện của những nạn nhân ngày ấy vẫn còn gây đau lòng và xúc động. Brian Sweeney là một hành khách trên chuyến bay 175 của United Airlines - chiếc máy bay đâm vào Tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới. Anh đã gọi điện cho vợ là chị Julie từ trên máy bay, ngay sau khi nó bị cướp - khoảng ba phút trước khi lao vào tòa tháp.
Đây là tin nhắn thoại anh để lại cho vợ: "Jules, Brian đây, anh đang trên một chiếc máy bay bị bọn cướp khống chế. Nếu mọi thứ không suôn sẻ và có vẻ nó đang không ổn thật, anh chỉ muốn em biết rằng anh thực sự yêu em. Anh muốn em sống tốt, có những khoảng thời gian vui vẻ, mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cả bố mẹ anh và mọi người. Anh yêu em vô cùng. Anh sẽ gặp lại em khi em đến nơi đó. Tạm biệt em, em yêu. Anh hy vọng lại được gọi em".
Sau đó, Julie giải thích rằng chồng cô là một phi công Hải quân từng phục vụ trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Cô tin rằng anh đã cố gắng làm gì đó để ngăn cản vụ tấn công trên máy bay. Chia sẻ câu chuyện này vào năm 2014, Julie nói: "Khi chuyện đó xảy ra, bạn vẫn giữ hy vọng, đặc biệt là với một người như Brian. Đây có thể là một cách nói ngớ ngẩn nhưng anh ấy là một chiến binh. Bạn sẽ không tin được chuyện như vậy lại có thể lấy mạng anh ấy. Vì vậy, bạn giữ hy vọng này đến khi bằng một cách nào đó, nó được xác thực. Và tất cả những gì tôi cần là tin nhắn đó".
"Tôi nghĩ anh ấy đã rất biết nghĩ đến người khác khi để lại tin nhắn. Anh ấy sẽ không gửi đi đến khi biết chắc rằng không trở về nữa. Khi tôi nhận được tin nhắn, nó đúng là của Brian và đó là những nhắn nhủ cuối cùng của anh ấy với tôi. Đó là cách cuối cùng anh ấy cho tôi biết rằng... anh ấy sẽ ổn thôi. Và anh tin rằng sẽ gặp lại tôi. Đó là tất cả những gì tôi cần biết vì ít nhất, tôi biết được lúc đó anh ấy đang nghĩ gì. Sự bình tĩnh trong giọng nói của anh đã xoa dịu tôi. Bởi vì nó nằm trong hộp tin nhắn thoại, tôi có thể chia sẻ cho những người muốn nghe. Đó là những lời nói cứng cỏi. Anh ấy đã để lại một thông điệp mạnh mẽ".
Một nạn nhân khác của vụ khủng bố là Melissa Doi, quản lý tại IQ Financial Systems có trụ sở tại tầng 83 của Tháp Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Northwestern ở Illinois và từng mong muốn trở thành vũ công ba lê. Cô quay số 911 trong khoảng 15 phút sau khi tòa tháp bị chuyến bay 175 đâm vào lúc 9h03 sáng 11/9. Melissa bị mắc kẹt trên tầng của mình cùng 5 người khác. Khi người trực 911 nghe máy, Melissa vội nói: "Vẫn chưa có ai đến đây và sàn nhà đã bị sập hoàn toàn. Chúng tôi đang cố bám trụ và không thể thở nổi. Nóng quá, rất rất nóng".
Người trực tổng đài đã cố gắng giữ Melissa bình tĩnh, đồng thời giải thích dịch vụ cứu hỏa đang trên đường đến và sẽ cố gắng liên lạc với họ. "Thưa cô, mọi người sẽ đến, mọi người đều biết hết rồi, mọi người đã biết chuyện gì xảy ra, sẽ ổn thôi... Họ phải mất thời gian di chuyển, cô biết mà. Cô bảo trọng nhé!". Rồi Melissa nói thêm: "Mọi người đều khó thở, một số người tình hình có vẻ nặng hơn những người khác".
Khi xung quanh bốc cháy, Melissa đã yêu cầu người trực tổng đài: "Bạn có thể giữ máy được không? Tôi cảm tưởng như mình sắp chết rồi". Và chỉ có 4 phút trong tổng số 24 phút của cuộc gọi của Melissa được công bố, vì lý do riêng tư. Gần cuối cuộc gọi, cô yêu cầu người trực máy thiết lập một cuộc gọi ba chiều với mẹ để Melissa có thể nói chuyện với mẹ lần cuối. Nhưng điện thoại viên cho biết: "Chúng tôi không thể thực hiện cho cô ấy. Chúng tôi không có hệ thống ba chiều nào làm được việc đó".
Tới khi khói và sức nóng bắt đầu vượt quá ngưỡng chịu đựng của Melissa, cô đã nhờ người trực máy gửi một tin nhắn để chuyển cho mẹ mình. Cuộc gọi sau đó bị ngắt.
Tối hôm đó, người trực tổng đài đã gọi cho mẹ của Melissa, Evelyn Alderete, và đọc cho bà tin nhắn này: "Hãy nói với mẹ tôi rằng tôi yêu bà và bà là người mẹ tốt nhất trên thế giới". Phải mất ba năm, thi thể của Melissa mới được tìm thấy giữa đống đổ nát.
Đây chỉ là hai trong số 1.600 bản thu âm tin nhắn thoại, cuộc gọi của các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 được công bố những năm qua.
Tùng Anh (Theo Metro)