Vì yêu anh, em đã phải cố gắng rất nhiều để anh đi làm xa. Nhiều đêm em đã khóc vì nhớ anh chỉ mong anh luôn ở gần bên em. Nhìn mọi người có đôi đi bên nhau em không khỏi tủi thân. Có một hôm em đi làm và bị ngã xe, em đã khóc, khóc như mưa. Em khóc không phải em bị đau mà vì em tủi thân quá. Em nghĩ nếu như hôm đó anh chở em đi thì em sẽ không bị ngã mà có bị ngã cũng không phải khóc như thế.
Những lúc anh tranh thủ về thăm em, em đã vui biết chừng nào. Em mong anh từng giây chỉ chờ anh bay thật nhanh để em được nhìn thấy anh. Nhưng hình như tất cả điều đó anh không biết vì thế anh trách em không quan tâm đến anh, không yêu anh hết mình. nhưng thôi tất cả giờ cũng chỉ là quá khứ mà thôi.anh giờ cũng đã bỏ em ra đi. anh ra đi không lý do, không một lời giải thích chỉ một tin nhắn từ biệt.
Em đã làm gì để anh có thể đối xử với em như thế? Đến giờ chúng mình cũng chia tay được hai tháng nhưng em vẫn không thể hiểu được vì sao anh xa em. Nhiều đêm em vẫn mơ thấy anh về bên em vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó. Nhưng tất cả đều chỉ là mơ. Một giấc mơ không bao giờ có thật "những con đường anh đi không bao giờ đưa anh về bên em". Chắc từ này em sẽ phải quên anh, cố gắng để quên anh. Vì anh không còn là của em. nhưng em không giận anh, không trách anh. em vẫn cầu chúc anh hạnh phúc và "những con đường anh đi rồi đưa anh về bên người anh yêu" chào anh !
Ỉn con