Còn nhớ, mấy lần máy di động của Nam nhận được tin nhắn lạ với nội dung tiếp thị rất ỡm ờ, đại loại như: "Bạn gái đẹp, da trắng, tóc vàng, cao 1,65m, phục vụ nhiệt tình, kỹ thuật cao, giá 100 USD (miễn mặc cả)".
Đang lúc buồn chán, sẵn có thằng bạn đi Đức về nước, tiền nhiều, nó gạ, Nam liền nhắn tin thử xem sao. Và gặp Đào, thành viên của nhóm Dylan, một cô gái còn quá trẻ, ngây thơ, non nớt. Đào đẹp ngất ngây, da trắng như trứng gà bóc, cánh tay thon thả, khuôn mặt trái xoan...
Lần gặp lại, vẫn khuôn mặt, nước da và dáng người ấy, chỉ tiếc bộ quần áo hai dây hàng hiệu của cô ngày nào giờ được thay bằng bộ đồ tù đánh số sọc đen trắng.
Cô cất giọng thỏ thẻ: "Em, rầy nâu sâu quấn lá có gì đáng kể hả anh?". Nói rồi, cô giấu mặt vào trong tóc cười chua chát: "Em chẳng còn gì để mất. Báo tử rồi. Vừa làm xét nghiệm tháng trước, AIDS giai đoạn cuối. Anh muốn biết gì nào? Nhưng anh còn tiền không? Ra mua cho em một điều Dunhill loại bao xanh càng tốt". Những vòng khói trắng toả ra từ cái miệng tròn vo của Đào, mùi thuốc lá cay nồng, xộc lên mũi.
Là con gái út trong một gia đình có 4 chị em, Đào mồ côi mẹ năm lên 9. Nhà nghèo, chật chội lại hôi hám, bố đạp xích lô lấy tiền nuôi gia đình. Trong suy nghĩ của bố, cô luôn là đứa con gái bé bỏng, ngây thơ. Càng lớn, Đào càng xinh đẹp, cao trên 1,6m nước da trắng ngần và suy nghĩ cũng không còn đơn giản nữa.
Mới đầu, Đào gia nhập nhóm nữ quái trong lớp. Nhóm này thuốc lá quá xe thồ, trốn học như ranh. Đào bắt đầu hiểu nghệ thuật ăn chơi sành điệu là như thế nào.
Cô thường xuyên bỏ học đi đánh bóng mặt đường. Được hội bạn rủ đi nhảy, Đào thực sự choáng váng trước cảnh giàu có và ăn chơi sa đoạ. Ở đó, người ta toàn chơi tiền đô không xài tiền Việt, rượu ngoại tràn lan, nhạc mở sôi động, ánh đèn xanh đỏ, khói thuốc mịt mù, thời trang hàng hiệu và cả những nụ cười sành điệu.
Xoẹt một cái họ rút ra cả xấp tiền không cần suy nghĩ. Đám thanh niên chạy toàn xe xịn. Đào đến rồi mê tất cả những thứ ánh sáng, lời nói, tiếng nhạc ở đấy. Cô bắt đầu chán ghét cảnh nghèo đói và điên loạn lao như con thiêu thân vào chốn ma quái đó.
Lần đầu tiên, Đào trót hư hỏng với một anh chàng con nhà cốp cỡ bự. Tiền, đồ hiệu và sành điệu không ai bằng. Cả đám bạn 8 gái, 6 trai kéo nhau sang ốc đảo Hong Kong (Gia Lâm, Hà Nội) hát karaoke. Rồi rượu vào, những cái va chạm, sờ nắn, ánh mắt tình tứ và cả những nụ hôn dịu dàng trao nhau. Thế là Đào mất toi đời con gái với người mà cô chẳng yêu đương gì. Người kia cũng vậy. "Chỉ có khát nước thôi", cô nói.
Từ đó, Đào sống buông thả hơn. Cô bắt đầu ngao du với đám bạn trai lấy đêm làm ngày, toàn con nhà cốp. Trẻ, đẹp, lại ăn nói dễ nghe nên Đào rất đông bạn. Càng chơi, càng cần tiền, Đào bắt đầu hiểu được cơ chế. Cô tìm cách kiếm tiền, giá đi khách mỗi lần 100 USD. Có tiền, Đào như lột xác. Cô suốt ngày lượn xe Dylan ngoài đường, phô dáng vẻ yêu kiều, thời trang hai quai, túi da cá sấu, điện thoại đút túi quần sau, phô một ít bụng, lưng và tý ngực.
Càng ngày, Đào càng ăn nên làm ra và rất đông khách. Nhiều khi mệt mỏi tiếp không xuể, Đào sang tên cho đám bạn. Bạn của Đào cũng toàn hàng tuyển, chí ít cũng liệt vào hàng top nên chất lượng, mẫu mã cũng không chê vào đâu được. Ngoài 8 thành viên trong nhóm thì cô còn có quyển sổ ghi gần 20 số di động của các cô gái trẻ đẹp khác. Nếu không bị công an bắt, có lẽ Đào không biết mình bị nhiễm AIDS. Trước đó, ngày nào Đào cũng đi khách thoải mái, muốn gì cũng được, miễn là trả 100 USD. Từ khi bị bắt, cô đàng điếm, lạnh lùng hơn. Nhưng không bao giờ cô trách cha mẹ.
Theo Thời Trang Trẻ, 8 cô gái nhóm Dylan của Đào bị bắt thì có đến 6 cô bị dính AIDS. Trong đó, ngoài Đào ra thì còn phải kể đến Huyền "Digan", một cô gái nổi tiếng về sự trả thù đời. Huyền "Digan" mang hai dòng máu bố Ấn, mẹ Việt. Cái đẹp của tạo hoá dường như đã giành hết cho cô. Nhưng sự đời thật trớ trêu, khi cô vừa mới chào đời cũng là lúc bố cô dông thẳng, bỏ mặc hai mẹ con bơ bơ không lời từ biệt. Rồi mẹ cô phải làm cái nghề như cô bây giờ để có cái ăn và nuôi con khôn lớn.
Sống cạnh người mẹ làm nghề ấy, cô hiểu thế nào là nỗi nhục nhã ê chề. 14 tuổi, cô mất đời con gái bởi một thằng cha to béo ục ịch, người tình của mẹ, trong một lần bà vắng nhà.
Ông ta đến, hỏi han vài điều rồi bất ngờ giở trò, mặc cô khóc lóc, van xin. Rồi mẹ về biết được ôm nhau khóc. Bà lao vào chửi rủa hắn rồi an ủi con: "Thôi, đó là số phận con ạ. Con lớn và kiếm được tiền rồi. Đời là cái chó gì mà phải khóc".
Sau lần ấy cô theo chân mẹ làm cave, vừa có tiền lại vừa ăn sung mặc sướng. Cô chẳng phải làm gì ngoài việc lượn lờ ngoài đường, mua sắm, ngồi quán cà phê nghe nhạc. Đêm xuống, cô đi ăn sương cùng lũ bạn trai con nhà giàu nhiều tiền, ít chữ, đắm chìm trong khói thuốc màu xanh lam, những ly rượu mạnh cùng ánh đèn mờ ảo. Rồi Huyền bị nhiễm AIDS lúc nào chẳng biết. Chẳng biết trong một lần bị bắt, họ đưa cô đi xét nghiệm, kết quả dương tính. Nhưng cô chẳng lấy thế làm buồn, bởi "đời là cái chó gì" như mẹ cô vẫn bảo. "Ai chả một lần chết, nhưng khi mình đi phải lôi vài ba thằng chết theo, đời mình khổ cũng chính là vì bọn chúng mà ra", cô nghĩ thế.