Một lần, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng này xin được sống lại tình yêu của chúng mình ngày ấy. Tình yêu năm xưa chưa trọn vẹn không vương vít những toan tình đời thường cũng chẳng có giận dỗi hờn ghen... để tự hỏi tại sao mình mãi mất nhau!
Em yêu anh, em đã yêu anh ngay từ phút đầu gặp mặt! Càng yêu đến xót lòng sau ngày mưa ấy, ngày mưa định mệnh khi người yêu em nói em chở anh về...
Ôi, tình yêu là gì thế? Tình yêu là em bỗng thành kẻ ngẩn ngơ khi anh nói thương em - Tình yêu là anh nói yêu em rồi tự dằn vặt xỉ vả mình đã phản bội bạn bè... Em đau đớn hơn khi biết rằng ngày em nhận lời yêu bạn anh cũng là ngày đầu tiên anh thấy em, ngày anh về mơ thấy nụ cười em... mơ thấy và mơ thấy. Rồi lần sau đó, khi em gặp anh cũng là khi anh làm như vô tình đi ngang nơi em làm việc... Em đã nhói lòng khi bắt gặp ánh mắt nhìn của anh, đôi mắt có hàng mi dày phủ bóng xuống gò má... Em đã hình dung mình thổi nhẹ vào hàng mi ấy...
Anh yêu! Tình yêu mãi mãi của em, em và anh giống như hai chiếc lá - vô tình gió cứ thổi và mãi mãi cứ cút bắt tìm nhau! Em còn nhớ mỗi năm có hai lần anh tới, em mong ngóng ngày đó biết bao! Con tim rộn ràng nhảy múa khi thấy anh, tình yêu làm em linh hoạt nói cười... anh cũng vậy, anh chỉ cười! Em sợ khi mắt anh nhìn em nhưng em yêu anh cười làm sao! Bao giờ cũng vậy, em hay ngắm anh cười - vụng trộm nhấm nháp nụ cười của anh! Dường như nụ cười ấy ôm ấp em, ru em ngủ và cho em biết bao niềm tin vào cuộc sống!
Bao lâu em đã sống trong dằn vặt xót xa khi đi bên một người mà con tim dành cho người khác, tự an ủi mình rằng chỉ mình em biết với em thôi. Chỉ mình em ôm ấp nụ cười ánh mắt anh thôi - Anh chẳng yêu em đâu! Mình em thôi - thế thôi... và ngày mưa đó tới...
Anh yêu của em giờ ở nơi nào? Ngày xưa đó đã xa rồi còn đâu, cuộc đời như một ván cờ cứ mãi tiếp diễn! Em ngày đó mong ngóng anh về rồi ngơ ngẩn lúc anh đi - anh ngày đó hay ngồi trong góc quán, nhìn em - nhìn em - nhìn em... Ván cờ của chúng mình có em - anh và người con trai khác! Anh là vua, em là hoàng hậu... còn người ấy? Giá mà ngày ấy em đủ can đảm theo anh đi tới phương trời khác, giá mà em biết em sẽ nhớ anh mãi thế này. Giá mà em được làm lại từ đầu...
Nhưng tất cả em đã bỏ lại sau lưng còn đâu, ván cờ năm xưa vẫn luôn dang dở! Hoàng hậu đã đi và vua cũng bỏ đi, hai người hai phương trời xa lạ, em không đủ can đảm để quay đầu nhìn lại.
Anh dấu yêu, có bao giờ anh chợt nhớ tới em? Người ấy có bao giờ đoán được vì sao anh đi mãi và em cũng ra đi?
Xương rồng gai