Binh Yen
Cuộc sống đối với tôi đơn giản chỉ là những lựa chọn, đánh đổi, và đôi khi là những đẩy đưa vô tình của cuộc đời. Sinh ra ở mảnh đất đầy nắng và gió với tuổi thơ lam lũ, vất vả, chẳng một nụ cười nhưng đó lại là động lực để tôi cố gắng ngày qua ngày thoát khỏi cái nghèo, thoát khỏi cuộc sống tù túng nơi xó rừng. Cái ngày tôi bước chân vào giảng đường đại học, có lẽ cũng là lúc cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới, con đường trước mặt rộng mở, thênh thang và đẹp hơn.
Đời sinh viên với những buồn vui, lo toan, với mối tình đầu lãng mạn... tất cả như tiếp thêm sức để tôi vững bước trong cuộc đời, để tự lập, có thể tìm được một chỗ đứng ở nơi tôi chẳng có ai thân quen ngoài bạn bè. Rồi sự đẩy đưa của cuộc đời, chẳng biết đó là may hay rủi, tôi lại chuyển vào Sài Gòn, bắt đầu một công việc, một cuộc hành trình mới đầy bon chen, vất vả nơi thành phố ồn ào, năng động và cũng thường xuyên kẹt xe, ô nhiễm...
Cuộc sống có cái lý của nó khi bắt người ta phải vượt qua những thử thách để vững vàng, mạnh mẽ hơn, để có thể bước tiếp trên con đường dài. Có lẽ đó là lý do mà tôi cùng một lúc thất nghiệp và chia tay mối tình đầu. Trước đây từng hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ tôi đau khổ bấy nhiêu. Niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống mất đi khi mất việc, đã phần nào làm tôi gục ngã nhưng đau đớn hơn khi niềm tin vào tình yêu bỗng chốc vỡ vụn vì những đổi thay, hờn ghen.
Những tưởng tôi chẳng thể nào gượng dậy và đứng vững sau chuỗi ngày sống âm thầm, lặng lẽ, nước mắt tuôn rơi... Nhưng rồi một ngày tôi bỗng thay đổi tất cả. Tôi tìm cách thay đổi chính bản thân mình, cố gắng đứng dậy và mạnh mẽ hơn, tôi lại là tôi của ngày nào, là con bé kiên cường và đầy niềm tin, hoài bão. Tôi lại tiếp tục đi làm, tối đi học, tham gia tất cả những hoạt động có thể để trở nên năng động, vui vẻ hơn. Tôi đọc thật nhiều sách để quên đi tất cả, học cách tĩnh tâm, mạnh mẽ, học cách làm cho bản thân mình hạnh phúc hơn. Và tôi đã thành công...
Tôi đã quên đi chuyện tình buồn, sống lạc quan, tìm lại được chính mình. Tôi tin rằng trong cuộc sống, cái gì cũng có giá trị riêng của nó. Đau khổ, thất bại, giúp tôi nhìn lại mình, giúp tôi nhận ra chân lý của cuộc sống: "Tất cả khổ đau là do suy nghĩ của mình mà ra". Tôi học cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và đi tìm sự bình yên trong cái ồn ào của cuộc sống thường ngày.
Rồi tôi lại yêu, một tình yêu cũng mơ mộng, giận hờn vu vơ, cũng thi vị, tôi yêu đời hơn, cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày, luôn cười nói mỗi ngày. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, người ta nói: có lẽ tôi không hợp, tôi ương bướng quá, "cái tôi" lớn quá! Ừ, tôi chấp nhận tất cả bởi tôi nghĩ đó lại là một thử thách mới của cuộc sống để kiểm tra lại xem tôi đã học được bài học về sự mạnh mẽ và suy nghĩ tích cực hay chưa?
Lần này, tôi khẳng định là "đã học thuộc bài", những nỗi buồn lại vụt qua, chỉ còn niềm vui ở lại. Tôi lại cười nói, tự tin mỗi ngày, cảm ơn người vì đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, đã làm cho con tim tưởng chừng như hóa đá ấm nồng trở lại. Tôi biết đó là một điều may mắn hơn là khổ đau. Bởi nếu còn quen người, chắc tôi không đủ mạnh mẽ dứt áo ra đi, đến nước Pháp xa xôi. Tôi sẽ không thể có quãng thời gian hạnh phúc vì được sống, học tập và đi lang thang châu Âu. Hơn ai hết, tôi hiểu những ngã rẽ cuộc đời luôn đẩy tôi về phía trước, đưa tôi đến những điều tuyệt vời hơn.
Bạn ạ, nếu bạn học cách tin vào bản thân mình, tin vào cuộc sống và suy nghĩ thật tích cực, tôi nghĩ rằng dù cho chuyện gì xảy ra trong cuộc sống đi chăng nữa, bạn vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và bình yên.