![]() |
Giới tiểu thương tấp nập thu nợ Tết |
Mới sớm, chị Tư chủ sạp quần áo may sẵn (chợ An Đông, quận 5, TP HCM), nghe chuyện bà Mười chợ Rạch Giá bị giật hụi, đang trốn nợ, lập tức gọi điện thoại cho thằng em út dặn: "Đón xe tốc hành xuống Rạch Giá liền. Số tiền bà Mười nợ còn hơn 60 triệu, không thu được tiền thì coi hàng mình còn gì gom hết về".
Hơn 3 tỷ đồng tiền hàng đang nằm rải các chợ, shop, mới thu về gần 1 tỷ đồng, chị Tư chỉ còn 2 tuần gom 2 tỷ còn lại. Từ nay đến trưa 30 Tết, mỗi lời đồn cũng làm chị nhấp nhỏm. Tuần trước nghe bạn hàng xôn xao bà Liễu ở quận 5 sang tên cửa hàng cho người khác, tối đó chị Tư đến tận nơi, nhìn thấy bà vẫn đứng mời chào khách, dò hỏi hàng xóm về cửa hàng này chưa treo bảng sang tiệm lần nào, chị mới về. Nhưng để cho chắc ăn, chị cho người đến thu tiền nợ mỗi ngày cho bằng hết, chỉ còn hơn 5 triệu mới an tâm đôi chút.
Cũng là chủ sạp khá lớn với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi ngày, bà Lê, chủ cửa hàng giày dép ở lầu 1, chợ An Đông nói: "Cứ từ sau 20 tết trở đi là chỉ còn bán lai rai. Suốt ngày ra chợ ngồi chơi, nhưng không bữa nào dám vắng mặt. Thấy mình thì mối mới chịu trả tiền, vắng một cái, họ viện cớ không gặp mặt chủ, không chịu trả tiền là thua luôn".
Không chỉ có các tiểu thương mà ngay cả những công ty kinh doanh cũng sợ chuyện thu hồi công nợ cuối năm. Ông Hoàng, trưởng phòng tiếp thị của Happy Cook tâm sự: "Năm trước doanh thu trên sổ sách tăng đến 30% nhưng nhiều khoản tiền lại nằm ở nhà phân phối, mỗi nơi vài trăm triệu". Theo ông, ở những công ty quản lý tốt, khoản nợ gối đầu luôn bị khống chế ở mức trên dưới 10% tổng doanh thu. Cũng như tiểu thương, lời hay lỗ, thưởng cho công nhân cao hay thấp phụ thuộc khá lớn vào việc thu hồi được bao nhiêu phần trăm công nợ.
Ông Nguyễn Đình Kim, Giám đốc Công ty giày Asia kể: "Bán hàng qua hệ thống chợ được thuận lợi là đưa hàng đến tận hang cùng ngõ hẻm các huyện, tỉnh, nhưng mặt trái là phải chịu gối đầu. Đến trưa 30 tết, thu được công nợ mới chắc mình lời lỗ cỡ nào".
Theo giới chuyên môn, đòi nợ cũng cần có nghề và phải có "máu mặt". Chẳng thế mà mới ngoài 30 mà chị Tư đã có kinh nghiệm đòi nợ thuộc hàng "thâm hậu". Mối cần hàng chỉ cần một cú điện thoại, chị cho giao tận nơi, nhưng bạn hàng hiếm người dám đôi co bởi bản lĩnh "ngọt ngào" của chị. Thường chị cho gối đầu 1-2 toa hàng, thanh toán tiền cũ chị mới giao hàng tiếp, còn nếu không trả thì... Cái "chuôi" mà chị cầm chắc trong tay là mẫu hàng mới liên tục với giá rẻ hơn nơi khác, giao hàng nhanh trong ngày. Đúng hẹn mà bạn hàng không trả tiền, chị không giao hàng mới, và cho người mỗi ngày đến sạp hay cửa hàng vài lần, hễ "con nợ" vừa bán được món hàng lẻ nào xong là người của chị có mặt "đòi" liền.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, người giúp việc của chị Tư là các chàng trai, cô gái chỉ mới ngoài 20 tuổi, được chị dạy không cãi cọ hay lớn tiếng với ai, lúc nào cũng nhẹ nhàng "cô trả tiền giùm dì Tư con, có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu"...
Còn đội ngũ 19 người giúp việc cho một sạp đôi chuyên bán sỉ như bà Lê có vẻ là nhiều, nhưng vào những ngày này lại trở nên quá ít. Năm người thân tín nhất và có kinh nghiệm thường xuyên phải rong ruổi đến các mối ở miền Tây, miền Đông hoặc ra miền Trung, miền Bắc thu tiền các toa hàng gối đầu trong năm. Số còn lại đến từng sạp, cửa hàng bán lẻ trong thành phố hoặc các huyện lân cận như Nhà Bè, Bình Chánh thu tiền góp mỗi ngày. Cách đòi nợ của bà Lê mềm mỏng và khéo léo hơn theo kiểu "kẻ đấm người xoa". Mỗi ngày, người kiểm sổ gọi điện ráo riết đòi nợ bằng giọng cứng rắn, thậm chí có lúc như hăm dọa; nhưng người đến thu tiền thì nhẹ nhàng nỉ non...
Theo giới kinh doanh, chuyện đòi nợ cuối năm đã thành thói quen của nghề ra chợ, nhưng với thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt thì người bán hàng lại càng phải có nghệ thuật và đa chiêu hơn. Trước đây chỉ cần mối hàng giựt nợ một lần là cả chợ đều biết và các chủ sạp khác không bao giờ bán hàng cho người đó. Nay thì khác, mối xù nợ chủ này có thể chạy qua chủ khác lấy hàng và mối thâm giao theo phường buôn bán giữa các chủ cũng nhạt dần. Có người bảo, muốn đòi nợ tốt phải bắt tay với xã hội đen, có người bảo phải nhờ đến công an...
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm hàng chục năm lăn lộn của tiểu thương, cách thu nợ nhanh và lẹ nhất là dựa vào thông tin từ các bạn hàng. Mối ở xa, họ phá sản, bị giựt hụi, nợ cầm cố cỡ nào nếu chưa vỡ ra thì địa phương khó mà biết. Nhưng bạn hàng nhanh lắm, nghe tin phong phanh là các chủ sạp cho người đến tận nơi liền. Chờ công an giải quyết rất lâu, thuê xã hội đen dễ bị sa lầy nên cách gọn nhất là "tận thu" tất cả những gì có thể rồi tính tiếp.
Trong mạng lưới thông tin của mình, chủ sạp sỉ luôn nắm rất rõ mối quan hệ bà con, thân thuộc, các dây nhợ cột chặt giữa những sạp với nhau, dù chợ ở tận Bạc Liêu hay Móng Cái.