Mỗi lần đi nhậu khuya về là Phạm Văn Thịnh tuốt năm, bảy nắm lá ổi bỏ vô miệng nhai hoặc vò nát chà lên mặt cho bớt mùi rượu. Nhờ vậy Thịnh qua ải tầm soát của mẹ trót lọt.
Ở Hưng Long, chỉ có vài chiến hữu cùng lớp 11 với Thịnh mới rõ chuyện này. Nhưng nói về tửu lượng thì Thịnh thường chấp họ ba "xác"- phải gần đủ một lít Thịnh mới "rớt".
Sau này hay chuyện, vài người lớn vẫn thương Thịnh. Bởi Thịnh uống rượu không phải để sớm chứng tỏ là đàn ông, mà vì đang buồn gia đình. Hai năm trước, nhà Thịnh bán được một lô đất phèn giá 400 triệu đồng.
"Bốn anh em của em ai cũng được ông bà già cho 15-20 triệu đồng. Còn em chỉ xin một chiếc Wave Nhật để đi học, năn nỉ gãy lưỡi ổng bả cũng trơ trơ. Xóm em hễ nhà nào có tiền, đều sắm xe máy cho con đi học, dù tụi nó chưa học hết lớp chín... Mỗi lần nghe tụi bạn chọc là em thêm... hận. Tối em lén đi uống rượu cho quên cục tức". Thịnh kể trong một lần đi "rửa tức" đêm 6/6.
Trần Văn Bảo 13 tuổi, học lớp 6, ở phường 7, Gò Vấp, TP HCM uống hết một xị rưỡi đế khoảng 38 độ, vẫn còn tỉnh bơ là nhờ được… ba em luyện từ hai tuổi. Mỗi lần ông đi uống bia, Bảo cứ khóc đòi theo.
Tới khi "sần sần" họ nảy ra ý kiến: phải luyện em thành cao thủ từ lớp chồi! Được một ngụm, rồi hai ngụm... Tới năm lớp một, "đô" của Bảo đã gần tới cổ một chai bia con cọp. "Thiếu tiền, em chôm 10.000-15.000 đồng tiền lẻ ở nhà, lấy hai ba lần, nhà dễ gì biết", Bảo kể lúc ngà say.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, cách đây hai tháng, một "đám cưới êm mà vang" được tổ chức tại xã Tâm Kim, Cần Giuộc, Long An. Đàng trai giàu nhất nhì ở xã này, nhưng làm cỗ cưới quy mô chỉ bằng bữa giỗ.
Ngày cô dâu về nhà chồng, đứa con bảy tháng tuổi cũng về theo. Mẹ nó mới 16 tuổi, nhỏ hơn cha hai tuổi rưỡi. Uống vài ly tiếp bạn, chú rể bật khóc trước cô dâu. Theo một bạn thân của chú rể, bào thai kia chưa chắc là con "rặt" của cha nó hiện tại.
Bởi trước đó, cô dâu non kia đã cặp với một người bạn thân khác của chú rể. Nhóm này gồm vài ba thanh thiếu niên tuổi 15-16 thường nhậu chung với nhau, rồi ngủ chung ngoài đồng, lúc mùa khô...
Đùng một cái, nhà gái tuyên bố: "Nếu đàng trai không cưới sẽ đi thưa cho ra lẽ". Những cuộc nhậu "tới bến" đã lôi vị chú rể trẻ kia tuột khỏi ghế nhà trường, cuối cùng phải buộc lòng nhận “dắt trâu cả nghé”.
Một cuộc nhậu khác cũng đáng nhớ không kém. Sau một đêm nhậu, sáng ra Phạm Văn Hoà, học lớp tám, ở xã Đa Phước, Bình Chánh, TP HCM mất 25% sức lao động vĩnh viễn (bể xương hông, đứt ba sợi gân cổ).
Biết nhóm của Hoà đang nhậu trong một quán ốc gần nghĩa trang xã Đa Phước, một nhóm khác gồm 7 học trò nam, cùng khối lớp với Hoà, đã "tưng tưng", liền xách mã tấu tự tạo tới đánh nguội.
Bị tấn công bất ngờ, nhóm của Hoà "ôm đầu máu" chạy tán loạn. Chỉ có Hoà không chạy nổi vì đã tới "đô". Nguyên nhân của vụ ẩu đả chỉ là một người trong nhóm Hoà không cho một thành viên của nhóm kia xem bài giải trong giờ làm bài kiểm tra môn toán.