Anh nhớ Tuyên Quang yêu dấu biết bao, nhớ những ngày mình cùng nhau đi chơi bên dòng Lô thơ mộng. Mọi ký ức cứ hiện về, anh cứ ngỡ em vẫn còn đang ở bên cạnh anh như ngày nào.
Em à, trước kia anh từng nghĩ, cuộc sống và môi trường làm việc tốt sẽ giúp anh quên được em và tìm đến với một người con gái khác, nhưng anh đã lầm, đi bên cạnh người con gái đó anh lại càng cảm thấy nhớ em da diết.
Anh biết rằng như thế thật là có lỗi với người bạn gái mới, nhưng anh biết phải làm sao đây khi tình yêu của anh đã dành hết cho em rồi.
Anh ước ao được một lần em đặt bàn tay lên má anh và xoa dịu nỗi buồn, xoa dịu nỗi nhớ trong anh.
Không biết có bao giờ em đọc được những dòng tâm sự này của anh không nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó mình sẽ lại trở về bên nhau, trở về lại những ngày xưa yêu dấu.
Anh yêu Tuyên Quang biết chừng nào, nơi đó có một ngôi nhà rộng lớn và những chuỗi ngày êm đẹp của anh, nơi đó còn là quê hương của một người con gái anh yêu tha thiết.
Mãi yêu em.
Nguyễn Ngọc Đức