Duy Uyên
Ta nhớ về chị - người học trên ta một lớp năm cấp III. Vì cùng trường và cùng đường nên hầu như ngày nào ta cũng gặp. Rất lâu rồi chưa gặp lại nhưng ta vẫn nhớ chị, người luôn cười chào ta mỗi khi chạm mặt và ta cũng cười chào lại dù ta chưa một lần nói chuyện.
Nhớ về bạn thường hay ra nhà ta chơi mỗi khi nghỉ hè hay tết. Những câu chuyện, những trò đùa luôn làm ta cười vui vẻ, thích thú. Bạn chưa bao giờ làm ta nổi cáu. Mấy năm rùi, ta chưa gặp bạn.
Nhớ xóm trọ đầu tiên ta ở khi ta đi ôn thi đại học năm đầu. Một bạn bằng tuổi ta và hai chị khác, hơn một tuổi cùng quê Nam Định. Lần đầu tiên xa nhà, ta ốm, cũng là lần đầu tiên ốm nặng. Chính những người bạn vừa quen vài ngày ấy đã đưa ta đi viện, chăm sóc ta. Họ thường đập cửa sổ phòng vào lúc 1-2 giờ đêm để gọi “"ang ăn cơm rang với mọi người đi em" khi suất cơm ngoài quán khiến ta ngán ngẩm.
Và cả chị - con gái bác chủ nhà, vẻ ngoài thật khó tính nhưng đối với ta thật tốt. Chị thường đưa ta đi cùng mỗi khi đi chợ và ngồi bên ta lúc mọi người đi học hết còn ta ốm sốt nằm bẹp trên giường. Khoảng thời gian ngắn ngủi, một tháng thôi, nhưng ta luôn nhớ về họ với những tình cảm chân thành và ấm ấp họ dành cho ta -một con nhóc lần đầu xa nhà., dù bây giờ họ có lẽ không còn nhớ ta nữa...
Nhớ xóm trọ khi ta học đại học. Đứa bạn phòng bên - tên con trai nghiện thuốc lào, thường thức lúc 2-3 giờ sáng để hút thuốc và đánh thức hàng xóm với tiếng kêu ọc ọc đặc trưng. Cho tới một hôm, nửa đêm, ta chợt bật dậy vì có tiếng ai đó la hét thất thanh "Cướp…cướp..."... Cả xóm sáng đèn, ta đập tường ầm ầm để đánh thức tên hàng xóm mê ngủ và sau đó biết rằng "ai đó" lại chính là tên hàng xóm này, kẻ đã la hét ầm ầm khi mơ ngủ. Ta vừa sợ, vừa buồn cười nhưng từ đó, ta có thói quen đóng cửa sổ trước khi đi ngủ.
Nhớ em phòng bên chuyển đến khi tên "nghiện thuốc lào" chuyển đi, có thói quen cho tất cả cơm và thức ăn vào một bát khi ăn. Em hay kể cho ta nghe về người bạn thân đã mất khiến ta đau đầu với những câu hỏi tình huống. Em đã giới thiệu cho ta việc làm thêm đầu tiên...
Nhớ tới em - người ta quen khi tham gia diễn đàn I, chưa bao giờ biết mặt nhưng luôn làm ta vui vẻ, thích thú khi nói chuyện. Em là người đầu tiên đánh đàn cho ta nghe qua voice và bây giờ không còn nói chuyện nữa.
Nhớ tới những người ta gặp khi đi đám cưới bạn, có tên như ta và bằng tuổi ta, mỗi người một tính cách nhưng đều để lại những ấn tượng tốt đẹp dù chỉ gặp nhau một ngày...
Tất cả họ - những người ta đã gặp và đã chơi, trong một khoảng thời ngắn thôi, giờ đây không còn gặp nữa. Nhưng ai đó đã nói rằng "cuộc đời mỗi con người như một bức tranh được tạo thành bởi rất nhiều mảnh ghép". Mỗi người chúng ta gặp trong từng giai đoạn của cuộc đời là một mảnh ghép trong bức tranh đó và tùy vào mức độ thân thiết lâu bền để tạo nên từng khoảng sáng- tối cho bức tranh cuộc đời ta thêm hoàn thiện. Ta sẽ nhớ về họ và cảm ơn họ về những tình cảm, những kỷ niệm tốt đẹp họ đã dành cho ta.