Anh đã ra đi thật, đi thật xa, rất xa em rồi. Anh có còn nhớ không vào một ngày chủ nhật, em đã gọi điện cho anh và nói rằng: em đã có thai.
Bây giờ đây, em cũng gọi cho anh từ một nơi rất xa, qua những dòng thư điện tử này, rằng: Em đã có "bé bi".
Anh biết không, em đã vui sướng biết bao nhiêu! Sau hơn nửa năm trời, cuối cùng ước mong của em đã thành hiện thực.Vậy là từ nay em đã có "bé bi" để trò chuyện, chia sẻ buồn vui mỗi ngày.
"Sinh linh bé nhỏ" ấy đang ngày một lớn lên trong em. Dẫu rằng chưa thành hình nhưng em tin rằng: ngày ngày, bé bi vẫn cảm nhận được những tâm tư, tình cảm của mẹ nó.
Ngày ngày, mẹ của bé bi vẫn luôn nhớ đến anh. Nhớ đến anh như một nguồn an ủi dịu dàng, mà không mảy may mong đợi sẽ có một ngày được anh ôm vào lòng như ngày xưa...
Anh có còn nhớ không cái chiều mưa giông hôm ấy, anh đã ghì chặt em trong vòng tay anh, ánh mắt anh nhìn em như muốn khóc. Em biết anh cũng buồn lắm, nhưng lý trí của anh quá mạnh mẽ, khiến anh không thể giữ em ở lại với anh.
Rồi em quyết định đi lấy chồng. Ngần ấy thời gian trôi qua, anh đã rời xa em trong im lặng và dứt khoát. Dù còn thương anh thật nhiều, nhưng em đã không thể nhấc máy điện thoại gọi cho anh. Dù chúng mình sống rất gần nhau đấy mà em phải coi như anh đang ở một nơi rất xa em.
Ở nơi xa ấy, dẫu không một lần anh tìm lại em để nói rằng anh vẫn còn thương và nhơ em rất nhiều. Nhưng em tin rằng: dù lý trí đến mấy thì anh cũng không phải là người không có trái tim. Anh sẽ vẫn nhớ về em, như anh từng nói với em khi mình chia tay nhau để em lên xe hoa, rằng: Anh yêu em và sẽ nhớ em suốt cuộc đời này bởi em đã cho anh biết niềm hạnh phúc được làm đàn ông.
Anh vẫn như vậy: rất lạnh lùng, ngay cả khi biết em đang ngày ngày phải một mình trải qua những nỗi đau mất mát trong cuộc hôn nhân vội vàng này. Anh đến với em lúc ấy như một người bạn bình thường nhất, giúp đỡ em bằng vật chất mà anh có, nhưng không kèm theo một lời động viên, an ủi.
Em đã luôn trách anh chính là người đã đẩy em đến cuộc hôn nhân quá vội vàng này, để giờ đây em đã mất tất cả. Nhưng suy nghĩ cho đến cùng thì "âu cũng là số phận rồi!"
Giờ đây em đã có bé bi rồi. Tuy bé bi không phải con anh, nhưng nó sẽ lớn lên trong em bằng tình yêu và nỗi nhớ của em dành cho anh mỗi ngày.
Anh biết rồi đấy: giai đoạn này, những tâm tư tình cảm của em sẽ tác động rất nhiều đến sự lớn lên của bé bi trong bụng em. Và có lúc em đã ước, em ước anh sẽ có thể gạt bỏ tất cả để làm một người bạn thân thiết của em như ngày mình mới quen nhau.
Anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày, kể cho em và bé bi nghe những chuyện trên trời dưới biển. Em sẽ vui lắm. Và bé bi cũng sẽ vui như em. Như vậy, mỗi ngày trôi qua sẽ không quá dài đối với em.
Lê Anh Đài