Vương Lê Kiến Quốc
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Khi nhắc đến Trung thu, ta không thể không nhắc đến món đặc sắc làm nên cái hồn của Tết Trung thu, không thể không nhắc đến mâm cỗ đêm trăng Rằm, ấy là bánh Trung thu.
Vâng, như đèn lồng, bánh Trung thu cũng không là một ngoại lệ, bánh cũng phát triển đa dạng theo thời gian cả về chất lẫn về lượng cùng hình dáng kiểu cách. Với tôi, khi phố phường chớm nhộn nhịp với những cửa hàng bánh từ những ngày "tháng bảy mưa ngâu", bao kỷ niệm về mùa Trung thu thuở bé lại ùa về xen lẫn cảm giác thèm quay quắt chiếc bánh Trung thu ngày xưa của Mẹ.
Mẹ đã cho cha con tôi một thói quen không thể thay đổi, đó là thói quen chỉ ăn mỗi bánh Trung thu do chính tay bà làm ra vào mỗi mùa Trung thu.
Nhìn chiếc bánh Trung thu, tôi lại nhớ đến dáng mẹ gầy, tất tả bên những mâm nhân thập cẩm và bên những chảo nặng trĩu nhân đậu xanh. Ngày xưa ấy, với thân hình nhỏ thó và gầy còm của mình, tôi luôn quấn quít bên mẹ để phụ này, phụ kia. Nào là nặn nhân bánh thập cẩm hoặc đậu xanh, xịt nước khi lấy bánh nướng ra, phết trứng lên mặt bánh nướng, quậy bột bánh dẻo và… nhất là để được mẹ cho nếm thử nhân bánh, rồi kỳ kèo bớt một thêm hai để được mẹ nặn riêng cho những chú heo nướng hoặc dẻo xinh xắn và đặc biệt là rất ngon.
Ngày xưa ấy, cứ đến chớm mùa Trung thu là cả nhà tôi lại tất bật với việc làm bánh Trung thu theo đơn đặt hàng của những người thân quen, những người mà tôi và họ dường như có cùng chung một sở thích, đó là việc chỉ "xơi" những chiếc bánh Trung thu của mẹ. Chúng rất ngon, khác hoàn toàn những cái bánh được bày đẹp đẽ trong ngăn tủ cửa hàng, đặc biệt hợp vệ sinh và nhất là với mọi người, chúng chấp nhận được về mặt giá cả bởi mẹ, với lương tâm nhà giáo của mình, bà chỉ lấy công làm lời.
Như thế, cả nhà tôi tất bật, quây quần bên nhau để "thanh toán" dần dần tất cả những đơn đặt hàng, thậm chí có những đơn hàng đồng ý với việc sau tết Trung thu mới có bánh.
Do là "đầu bếp chính" của món bánh từ khâu đầu tiên đến khâu cuối, cha con tôi mang tiếng phụ việc chứ thật ra luôn đứng sớ rớ và chỉ giúp ích được chút đỉnh mà thôi, còn lại tất cả đều phải qua tay mẹ. Thế cho nên, Trung thu năm nào mẹ cũng rất cực và mệt, đặc biệt với những đơn đặt hàng số lượng nhiều trong thời gian gấp rút.
Với tính cả nể, bà hầu như không từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào của người thân quen vì sợ mất mối và sợ họ... không có bánh ăn. Lúc nào bà cũng "thôi kệ, để mẹ ráng một chút, người ta ăn bánh của mẹ quen rồi". Cũng vì luôn ráng một chút như thế mà có lần bà đã té ngửa và ngất xỉu bên cạnh chảo nhân đậu xanh đang sên nặng chịch. Vì nhân sên sắp tới nên bà không cho cha con tôi phụ, do sợ hư cả chảo nhân. Rất may mẹ không chúi vào cái chảo đang nóng hừng hực, bằng không, mùa Trung thu năm ấy sẽ mãi ám ảnh tôi vì tai nạn nghề nghiệp của mẹ.
Nhưng kể từ mùa Trung thu đó trở về sau, cha con tôi bắt đầu thỏa hiệp với nhau hạn chế đơn đặt hàng, đơn đặt hàng bây giờ chỉ hạn hẹp được chấp nhận trong những người thật thân và quen để không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ. Tuy không hài lòng lắm nhưng bà vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận vì phe tôi có hai phiếu trong khi phe bà chỉ có một.
Cho đến tận bây giờ thói quen ăn bánh Trung thu do mẹ làm vẫn không thay đổi và kỷ niệm về mùa bánh Trung thu năm ấy vẫn luôn sống lại trong tôi mỗi độ thu về. Ngày xưa ấy dẫu khó khăn nhưng mẹ lúc nào cũng cố gắng để cha con tôi có bánh ăn và nhất là tôi. Tôi luôn có những chú heo xinh xắn, thơm phức để khoe cùng bạn bè, cùng những chiếc lồng đèn tuy không đẹp và sắc sảo bằng đèn treo ngoài cửa hàng nhưng chứa đựng đầy ắp tình yêu thương vô bờ bến của cha và của mẹ.