Giữa trống rỗng, buồn vui là một thứ Ta không còn hỏi lòng ta nữa Còn yêu không, hay còn thù ghét không?... Câu chúc người xin giữ lại trong lòng (Có những thứ đã trở thành vô nghĩa Ngọn nến tàn ta khép bài thơ lại) Thêm một lần, sinh nhật tháng 12... Bao nhiêu ngày rồi từ khi ta không còn nói chuyện với nhau nữa, em không nhớ nổi, bởi em biết bây giờ có nhớ lại cũng chẳng để làm gì. Đúng như anh nói, câu chuyện anh kể sẽ kết thúc không có hậu. Em không giận vì điều ấy.
Ký ức về anh, về những lời anh nói và những câu chuyện anh kể sẽ còn in đậm trong suy nghĩ của em. Đoạn kết câu chuyện anh kể hình như có thêm người thứ ba, người ấy cũng đã nhắn cho em và em hiểu tất cả. Em không trách người ấy, không trách anh nhưng em chỉ tiếc rằng trên con đường tìm về tương lai, hạnh phúc, em chẳng bao giờ có thể gặp mặt người con trai một thời choáng ngợp trái tim em. 21-12, sinh nhật anh, em sẽ không chúc anh điều gì vì với anh, em đâu còn là "một người con gái tuyệt vời" nữa. Tạm biệt anh!
Lê Nam Phương