Anh không biết làm thế nào cho vơi nỗi nhớ em, chỉ biết ngồi đây gửi những dòng tâm sự này, hy vọng rằng em sẽ cảm nhận được là anh đang nhớ em! Chuyện mình thế nào nhỉ, đã bao lần anh tự hỏi mình ,tại sao, tại sao mình lại thế, tại sao có nhau rồi mà chẳng thể đến được với nhau? Có lẽ tạo hoá đã sắp đặt rồi chăng? cũng có thể lắm chứ, chẳng cái gì có thể tồn tại được mãi với thời gian phải không em? với anh thì những kỷ niệm sẽ là mãi mãi, đã bao lần anh đi qua những con đường mà anh đã từng cùng nhau đi! càng làm nỗi nhớ thêm trào dâng, Hà nội mùa này lá vàng rơi nhiều quá! những con đường của em và anh giờ đây ngập trong lá vàng, lá vàng rụng xuống sẽ có lá non mọc lên. Anh cũng hy vọng em cũng như vậy, cái gì buồn bã rồi sẽ qua đi, niềm vui sẽ lại đến với em, anh luôn mong muốn em được hạnh phúc và vui vẻ, những điều mong muốn giản dị nhất đó xuất phát từ trái tim anh,với lòng trân thành nhất. Người ta vẫn nói trái đất này tròn, mà anh không thấy được nó tròn, bởi vì sao, bởi vì mình ở rất gần nhau, mà chẳng thể nào gặp được nhau, chuyện mình sẽ chẳng ai hiểu được ngoài anh và em ra, phải không em? Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng em nhé, em vẫn nói với anh là em sẽ cố gắng sống tốt hơn mà, cả anh cũng vậy anh cũng sẽ sống tốt hơn, sẽ cố quên đi những nỗi buồn phiền. Lời cuối cùng anh vẫn mong muốn em đượi vui, hạnh phúc và thành đạt.Anh sẽ mãi mãi nhớ em, nhớ những con đường, nhớ cơn mưa bất chợt,nhớ fungus dấu yêu, nhớ mùa thu Hà Nội.
Phan Tuấn Anh