Anh chỉ muốn đến bên em và nói với em những lời yêu thương của một kẻ đang yêu, dành cho em những lời yêu thương mà anh có thể. Thế nhưng sao lại không được, cái gì là rào cản ngăn anh không đến bên em nữa, tự ti ư, hay chỉ vì em đã có người yêu?
Sau mỗi lần gặp em mà không được nói chuyện cùng em không được đón nhận nụ cười và nghe những lời em nói anh lại tự dằn vặt với chính bản thân mình, tại sao ta không đi tiếp, tại sao ta phải dừng lại khi ta cảm nhận ta đang yêu em. Tại sao và tại sao? Bao nhiêu những câu hỏi cứ dồn lại và bao nhiêu nhớ nhung thương nhớ cứ phải kìm lai trong lòng. Tại sao chứ? Sao ta không thể nói ra những lời yêu thương mà ta luôn cât giấu nó, tại sao ta lại phải như vậy.
Yêu em và nhớ em nhiều lắm Ratanapan.
Lê Hải