Mọi người bảo em là cô bé lãng mạn, em cũng chẳng biết mình có phải như vậy không nữa. Nhưng chỉ cần thời tiết bắt đầu thay đổi, thì dường như lúc đó tình cảm trong em cũng thay đổi...em lại nhớ đến anh...Em hay buồn...Em cứ nghĩ mình đã quên được anh, em nghĩ mình là cô bé mạnh mẽ, nhưng đôi khi em cũng tự hỏi lòng mình sự thật có phải như vậy không? Nếu thật sự đã quên được anh thì tại sao em cứ mãi vu vơ buồn? Những lúc như thế này em muốn viết thật nhiều, dẫu em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh đọc dược những dòng chữ này...bởi em hiểu anh, hiểu sở thĩch của anh mà. Nhớ anh quá biết làm sao đây hả anh?
Dẫu biết rằng anh đã không còn xứng đáng để được em nghĩ về anh, nhưng em không thể cứ mãi ép buộc con tim mình được. Em không muốn cứ phải cố gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi con tim em. Ai đó đã nói: "Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. "Có phải vì em đã cố quên anh đi nên em không thể quên được, vậy thì em sẽ không cố để quên nữa, em vẫn sẽ cho phép con tim mình nhớ đến anh, để đến một lúc nào đó em nhận ra rằng mình đã quên được anh, được không hả anh? Cũng có người bảo rằng cách nhanh nhất để quên đi tình yêu cũ là hãy tìm đến tình yêu mới. Đôi khi em cũng cố gắng để chấp nhận một người, nhưng không được. Em không muốn lừa dối con tim mình lại càng không muốn lừa dối người khác, không thể.
Để rồi mùa đông năm nay mình em lặng lẽ với nỗi nhớ anh, lặng lẽ rảo bước cùng cái se lạnh của mùa đông, chỉ có gió làm bạn cùng em. Anh à, em có thể đi dạo hàng giờ trong cái khí trời như thế này mà không biết chán, bởi những lúc như thế tâm hồn em được bình lặng, em không quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh mình, chỉ có những kỉ niệm ngày xưa ùa về với em.
salan