Anh biết không, vậy là mình đã yêu nhau được hơn 4 tháng rồi đấy, thời gian trôi qua thật là nhanh anh nhỉ? Chẳng biết bao giờ mình mới hoàn toàn thuộc về nhau, lúc ấy em sẽ được ở bên anh thật nhiều, sẽ chẳng phải khắc khoải nhớ anh nữa. Ôi em mong cái ngày ấy quá. Em về quê mà chẳng dám rủ anh về cùng, mặc dù muốn lắm. Vì sao thì anh biết rồi đấy. Thật là bi kịch phải không anh. Giá mà có anh về cùng em thì tốt biết mấy. Khi mệt em có người để nhõng nhẽo, để dựa vào bờ vai anh ngủ thật ngon lành nữa chứ. Để được cảm nhận hơi ấm tình yêu nơi anh. Để không cảm thấy tủi thân khi thấy trên tàu có đôi nào đó chăm sóc nhau. Nhưng mong muốn ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực cả anh nhỉ? Thôi em sẽ chẳng mơ mộng nữa đâu, đành độc hành vậy, chỉ mong anh hãy nhớ em thật nhiều anh nhé!
Thu Trang