Em và anh, 2 con người tình cờ gặp gỡ nhau trên mạng rồi nói lời yêu thương. Đã có lúc em cứ tưởng mình sắp sửa trở thành người vợ yêu quý của anh nhưng cuối cùng sự đời thật trớ trêu, lại chia tay, chia tay và chia tay mãi mãi.
Anh, người con trai đến với em từ cách xa nửa vòng trái đất, xa xăm và bí hiểm. Chưa bao giờ mình thật sự đối diện với nhau bằng xương bằng thịt, chưa bao giờ em được nép mình vào bờ vai ấm áp của anh thế mà mình cũng đã có lúc nói đến chuyện cưới xin vợ chồng?
Có phải anh đã đùa giỡn em? Hay em đã quá tin anh? Hay như mọi người thường nói: những cuộc tình trên mạng rốt cục đều là những trò chơi may rủi, mà ở đó người hên thì sẽ gặp được vận may của mình, còn người xui thì cứ thế mà ra đi, hay ngụp lặn trong cái mớ hỗn loạn gọi chung là Tinh Yeu do.
Anh yêu! Cho em được gọi anh như thế một lần cuối cùng, để mãi mãi sau này những kỷ niệm về anh với em sẽ mãi mãi trở thành nỗi đau, một nỗi đau mà em không biết khi nào mới hàn gắn được đây!
Chúc anh luôn hạnh phúc và sớm tìm được người mà anh yêu thương thật sự. Nếu có 1 lúc nào đó, tình cờ gặp nhau trên đường, liệu mình có còn nhớ đến nhau không, anh nhỉ?
Dù sao em cũng không thấy hối tiếc vì đã được yêu anh, dành trọn tình cảm cho anh. Em vẫn cố gắng hy vọng vào tương lai, vào ngày mai tươi đẹp, cho dù ngày đó em vĩnh viễn xa anh.
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Cho ta một ngày mới để yêu thương.
Helen Ho