Anh! Lâu nay anh khoẻ không? Anh đang làm gì? Ở nơi phương trời xa đó có nhớ đến em không? Em không trách anh vì hoàn cảnh mà ta đã xa nhau. Em tôn trọng quyết định của anh vì rằng nếu đặt vào địa vị của em thì em cũng lựa chọn như vậy. Ngày chia tay em không khóc và anh đã nói rằng "xin em hãy khóc đi vì em khóc được thì anh sẽ nhẹ lòng hơn. Giờ đây em phải thầm khóc cho ngày đó đấy anh ạ. Em cũng không biết đã bao nhiêu lần em cố gạt ký ức của anh ra khỏi tâm trí nhưng vô tình những cơn gió đầu đông lại mang nỗi nhớ về anh đặt vào trái tim em? Hôm nay đây, em xin chỉ một lần thôi. Nhớ để mà quên, quên đi kỷ niệm yêu mà anh dành cho em.
Anh! Dạo này em gầy lắm. Đã hai năm sáu tháng bốn mươi hai ngày rồi, đôi bàn tay đó đã không đặt lên má để xem em có gầy hay không nữa. Những lúc đó anh đã nói gì, anh nhớ không? ”Em hãy ăn thêm một phần ba bát cơm nữa vì anh nhé!”. Em thực hiện đấy vì để đẹp hơn trong mắt anh. Trọng lượng của em được anh cân hàng ngày bằng đôi bàn tay ấm áp. Em cảm nhận được tình yêu từ đôi bàn tay đó. Giờ đây em muốn tăng cân lắm anh ạ! Nhưng động lực đó đã không còn nữa và em đang gắng chống chọi lại với thời gian để hôm nay đây chỉ một lần thôi nhớ về anh để rồi bước tiếp.
Con đường bốn năm cây số ngày xưa anh hát mỗi khi chở em về vẫn còn đó nhưng những bài hát đó nay đâu? Anh đã nói anh hát không hay nhưng hát vì em. Quãng đường bốn năm cây số dường như ngắn lại bởi tiếng hát của anh mà chúng ta về tới nhà lúc nào không hay. Anh quay lại đùa em "hay mình đi lại nhé?" vì anh đi quá nhanh thì phải. Những mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày dường như tan biến khi ta bên nhau. Chúng ta đã la cà bao nhiêu quán xá vì anh muốn em tăng cân. Anh đùa bảo chẳng thấy em tăng cân mà chỉ thấy anh tăng vùn vụt thôi. Lúc đó em chỉ biết ép sau lưng anh cười. Em biết câu nói đó anh thầm trách em đúng không anh? Anh ơi, đừng giận em vì đã nhớ về anh quá nhiều. Một lần và mãi mãi em sẽ quên. Em tự hứa với lòng mình vậy. Giờ đây em đang khóc để thật sự chia tay với mối tình đầu. Chào Anh!
Dangloan