Hạ Long ngày 20/7/2004
Khi nhận được lời mời hát cho cho Lễ hội du lịch Quảng Ninh, tôi biết chắc bài hát "Đêm hội Hạ Long" là ca khúc duy nhất tôi muốn thể hiện lúc này. Nghe con gái gọi điện từ Hà Nội xin bài hát, bố rất vui và đồng ý ngay. Khi bố hát trên điện thoại, tôi lại càng thấy hứng thú hơn bởi tiết tấu sôi động và phần lời rất hợp với không khí lễ hội. Biết tính con gái, bố dặn tôi phải thật thuộc bài thì mới thể hiện được hết tình cảm của bài hát và quan trọng hơn nữa là chương trình được truyền hình trực tiếp.
Do đi diễn suốt, tôi không dành được thời gian nào để học bài hát. Đến chiều, trong chương trình duyệt, tôi i ỉ cầm giấy hát vì tin rằng đến tối vẫn kịp. Thế mà, khi về nhà, mải quấn quýt với đứa cháu, rốt cuộc tôi chỉ coi lại được vẻn vẹn hai lần.
Rồi đêm hội Hạ Long thật tưng bừng. Pháo hoa rực rỡ khiến tôi mải mê ngắm và reo hò cho đến khi MC giới thiệu tên Hồ Quỳnh Hương, tôi mới giật mình bước ra sân khấu, song trong đầu không nhớ một câu hát nào. Nhạc dạo bài hát vừa hết, chẳng biết làm sao, tôi đành hát theo cảm giác và tự sáng tác thêm câu cho đủ nhạc. Tôi cố xoay sở trong lo lắng cho đến khi kết thúc và vào sân khấu với sự thắc mắc của khán giả: "Bài hát của ai mà tệ quá? Sao phần lời và nhạc lại không khớp nhau? Hay tại Hương nể nhạc sĩ Quảng Ninh nên hát một bài chẳng ra sao?". Tôi biết bố buồn nhưng chẳng trách tôi câu nào, điều đó càng làm tôi bối rối và ân hận. Tôi đã có lỗi quá lớn với ông.

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương.
TP HCM ngày... tháng... năm 2005
Hôm nay, để chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp của HTV, tôi đã lo đi trang điểm từ sớm, trang phục và giỏ đĩa đã được kiểm tra cẩn thận trước khi ra khỏi nhà. Đến Nhà hát Bến Thành, thấy toàn bộ ê kíp múa phụ họa sẵn sàng, tôi an tâm mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp vì tất cả được chuẩn bị khá chu đáo. Đúng 7 phút nữa tôi sẽ bước ra sân khấu thì bất ngờ người trợ lý hốt hoảng chạy tới thông báo: "Không thấy giỏ đĩa đâu cả". Điều đó có nghĩa là toàn bộ gần 20 chiếc đĩa MD và cả đĩa cho tiết mục hôm nay cũng biết mất. Tôi như không tin nổi sự thật này nữa, tai ù đi và chân cứ muốn khuỵu xuống, chỉ kịp nói với người đi cùng: "Tìm lại ở chỗ thay đồ xem có rơi không, nếu không thấy thì ra ngay ô tô lấy MD dự phòng".
Thật sự giải pháp này không hề khiến tôi lấy lại bình tĩnh vì MD dự phòng là bản phối rất khác với bản phối mới đã được mix lại để có thể múa minh họa. Tôi cố trấn an mình. Vừa lúc đó, người dẫn chương trình giới thiệu bài hát của tôi và nhạc dạo lên với bản phối cũ, vũ đoàn nghe nhạc không hiểu chuyện gì đã rất tức giận vì nghĩ rằng tôi tự động đổi nhạc mà không báo họ. Không còn kịp để thanh minh, tôi vội bước ra chào khán giả và bắt đầu hát. Tôi còn một chút may mắn là đĩa dự phòng tuy đã lâu không sử dụng nhưng vẫn còn rất tốt, bản nhạc không bị vấp và tôi vẫn còn nhớ để hát đúng nhạc. Khi vào cánh gà, nhìn vũ đoàn, tôi chỉ kịp nói câu xin lỗi rồi lao vào nhà vệ sinh, đóng cửa và khóc. Đã rất lâu tôi mới khóc nhiều và to như vậy. Khóc vì sự việc tồi tệ đã diễn ra và khóc vì may mà tiết mục đã suôn sẻ dù không như mong đợi.