Hồi đó tôi mới ra trường, vô tư đón nhận tình yêu của anh mà không một chút trăn trở và nghĩ đó là chuyện bình thường của biết bao cô gái mới lớn như tôi. Anh thường nói với tôi: anh yêu em vì đầu óc anh toàn cát, sỏi, xi măng, còn em thánh thiện như một thiên thần.
Ngày Valentine biết tôi thích hoa hồng vàng, anh tặng tôi một giỏ hoa hồng vàng thật lớn, trong đó có một bông hồng đỏ thắm. anh nói: “Tình yêu anh dành cho em là duy nhất và luôn nồng nàn”.
Tôi muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết tôi đang hạnh phúc như thế nào. Anh là một thương nhân, lúc nào cũng bận rộn. Những ngày cuối tuần, lễ tết, anh thường đến trễ, đôi khi không có thời gian dành cho tôi, nhiều lúc tôi giận hờn, trách móc anh và tự hỏi: Tình yêu là thế sao?.
Nơi anh làm cách chỗ tôi ở 20 cây số, thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ, những buổi chiều đi làm về nhớ anh. Tôi lại tranh thủ xuống phụ anh công việc kinh doanh. Có những đêm về khuya, trời mưa ghé vào quán ăn vội bát phở nóng, tôi lại thấy lòng mình xốn xang.
Ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, anh ngỏ lời cầu hôn. Tôi bật cười hồn nhiên, tôi muốn có thêm thời gian tìm hiểu. Anh lặng im, đêm đó anh chở tôi về, lần đầu tiên từ ngày yêu nhau, tôi không nhận được dòng tin nhắn thân quen: "Ngủ ngon nhé Thiên nga của anh”.
Ngày Bố anh bệnh nặng, muốn nhìn mặt con dâu tương lai, sáng sớm anh chạy đến gõ cửa: Em về quê thăm ba anh. Tôi lắc đầu không đi. Ngày bố anh mất, anh về quê một tháng, tôi chỉ cảm thấy nhớ anh da diết mà không được một lời hỏi thăm.
Ngày anh nói lời chia tay với tôi khi tôi nhận ra mình yêu anh, yêu chân thành, thì anh rời bỏ tôi ra đi. Trái tim tôi tan nát, tưởng chừng mọi thứ xung quanh tôi đều vô nghĩa.
Ngày một mình chạy xe trên đường khuya, tôi đã cố quên đi nhưng nỗi nhớ về một thời còn anh cứ giục giã. Chia tay nhau gần một năm mà tôi vẫn còn cảm giác như có anh bên cạnh, cái cảm giác cùng anh đi làm mỗi tối về khuya, cái quán phở ven đường, cái quán anh dừng mua thuốc, tiệm bác sĩ chữa mắt cho tôi, anh đã bên cạnh.
Giờ đây mọi thứ, mọi kỷ niệm vẫn còn đong đầy. Thời gian đầu chia tay vì quá đau khổ tôi đã hận anh và ngỡ rằng đã quên anh. Nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn còn nhớ về anh, nhớ tới những cảm xúc thân quen ngày xưa.
Ở nơi đó, không biết anh có còn nhớ về tôi không? Tôi không biết ngày mai ra sao? Mà giờ đây tôi còn yêu anh nhiều lắm. Gặp anh tôi sẽ ôm chầm lấy mà khóc cho hết những nhớ thương vì xa cách bấy lâu, đó không biết là giấc mơ hay không? Nhưng trong tôi sao vẫn còn niềm tin sẽ có ngày anh trở về với tôi, dẫu chỉ là hy vọng mong manh như ngọn lửa yếu ớt giữa đêm đông. Chúc anh ngủ ngon và nhớ về em.
Ngày tôi quyết định chuyển công tác về quê, ngày ra đi chỉ mong được nhìn thấy anh lần cuối, nhiều lần bấm số máy quen thuộc của anh nhưng sao ngẹn ngào quá!. Tôi sợ gặp được anh tôi sẽ không thể rời xa được những con đường, góc phố, hàng quán, nơi in đậm tình yêu của anh và tôi, và cả những giỏ hoa hồng vàng mà anh đã dành tặng tôi những lúc tôi giận hờn, vui buồn, nhưng có lẽ như thế lòng tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Ngày kỷ niệm một năm tiễn biệt mối tình cuả anh và tôi, ngọt ngào, hạnh phúc rồi bất chợt chia ly và đau khổ. Những cảm giác, cảm xúc đã gặm nhấm trái tim tôi trong suốt một năm qua, tôi hiểu trái tim mình, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn thổn thức khi ai đó vô tình nhắc tên anh. Đã một năm rồi, có lẽ niềm tin vào Tình yêu, vào sự thay đổi của anh, sự thử thách và chờ đợi. Tôi không thể mãi thế được, phải quên hẳn đi dù vẫn còn đau xót.
Nghe như có nỗi niềm chua chát, kể từ giây phút này anh sẽ không còn trong trái tim tôi nữa. Tạm biệt nhé tình yêu của tôi ơi, tạm biệt nhé tình yêu hoa hồng vàng, đẹp rực rỡ huy hoàng rồi mau tàn phai.
Nguyễn Thị Quế anh