Lọ Lem
Nhớ một cái gì đó thật gần mà cũng thật xa. Nhớ em trai thân yêu và những đêm hai chị em nằm tâm sự. Thời gian trôi nhanh quá, em giờ đã trưởng thành... nhưng chắc chắn chúng ta sẽ ngày gặp lại và kể nhau nghe những tháng năm xa nhau, sẽ lại cười khúc khích, có phải vậy không?
Ngày 28/1/2008
Bất ngờ khi nhận được tin nhắn của thầy chủ nhiệm, bảo các bạn lớp mình vẫn nhắc đến tên em. "Ai cũng nhớ và quí Yến Anh như xưa, em có cảm thấy điều đó không?" Đọc những dòng chữ ấy cảm động quá, đã bao năm rồi thầy nhỉ? Bao thế hệ học trò đã đến và đi trong cuộc đời một người thầy...
Mình vui vì vẫn để lại trong kí ức của thầy môt dấu ấn. Thầy ơi, cô trò nhỏ của thầy năm nào đã lớn và trưởng thành lên nhiều. Cuộc sống làm ăn già dặn hơn, bản lĩnh hơn và cũng lạnh lùng hơn... nhưng tất cả tình cảm, kỉ niệm ngày nào bên thầy, bên lớp, bên mái trường dấu yêu vẫn theo mãi bước chân em. Nó thúc đẩy em vươn lên, và em vẫn luôn ước sẽ có một ngày về thăm lại lớp học và chỗ ngồi thân quen thủa ấy.
Thời gian ơi, hãy trôi nhanh để ta được trở về với những gì ta hằng yêu thương!
Ngày 29/01/2008
Đêm không ngủ. Lòng thấy buồn mênh mang. Lại lôi Nhật kí Đặng Thùy Trâm ra đọc, tìm thấy bóng dáng mình trong những lời viết của người bác sĩ trẻ ấy. Ôi, cũng một kiếp người.
Không biết Phan Anh còn nhớ lời hứa với mình hôm nào không nữa, rằng khi nào mình về nước, Phan Anh sẽ chở mình ra nghĩa trang Từ Liêm để thắp cho con người vĩ đại ấy một nén hương...
Ngày 31/01/2008
6 năm xa nhà, giao thừa thứ 7 sống xa những người thân yêu. Lẽ ra mình phải quen dần với cảnh "cô đơn nơi xứ lạ", lẽ ra mình phải thấy ấm áp bởi biết bao tình thương yêu mà những con người trên đất nước lạnh giá này đã dành cho mình. Vậy mà mình vẫn thấy thiếu. Thiếu hơi ấm của ba mẹ, của em trai, của một người...
Yến Anh ơi, hãy cười lên đi, cười vì những gì mày đang có. Hãy cười với mùa xuân, với những phút giây sống còn lại trong đời đi, nghe Yến Anh!
Ước gì giờ này có cánh bay về, ước được làm con chim én nhỏ để sà vào lòng ba mẹ, được ăn một bữa cơm rau muống, rau cần...
Thương và nhớ ba mẹ vô cùng, có người cha, người mẹ nào mà không ước có con mình ở bên trong những ngày Tết. Vậy mà mình thì vẫn mãi đâu đâu. Đau xé lòng khi mẹ trăn trở: "Tết đến, con người ta về nhà đông đủ, còn con mình thì..."
Ba mẹ ơi, có hiểu được nỗi lòng con không? Có hiểu được rằng con đã phải chống chọi với nỗi nhớ, nỗi cô đơn như thế nào trong những ngày nơi đất khách xa xôi không? Ba mẹ đừng buồn nữa mà, sẽ có một ngày con trở về, về với những gì mà ngày xưa con đã rất yêu thương.
Ngày 1/2/2008
Những ngày này mưa tầm tã ở Đức. Mưa tưởng như sẽ trút được mọi ưu phiền trong ta, vậy mà chỉ thấy nỗi nhớ còn đọng lại...
Mưa, gió, lạnh! Mưa trong cái rét nẩy mầm... nỗi nhớ quê hương. Giờ này ở nhà ba mẹ đang làm gì? Có nhớ đứa con gái yêu "khờ khạo" của mình không?
6 năm trước khi mình rời quê hương sang xứ người du học, lá thư đầu tiên mẹ viết sang bảo: "Nếu cho mẹ được làm lại từ đầu thì mẹ sẽ không bao giờ cho con đi xa đến vậy nữa đâu. Có nhiều đêm nhớ con, mẹ chỉ biết khóc thôi. Những lúc ấy bố con lại an ủi mẹ: Con nó đi rồi nó lại về mà!"
Tình yêu của bố mẹ dành cho mình bao la như trời biển, và mình biết sự trả ơn lớn nhất lúc này là cố gắng học. Mình sẽ có gắng bởi mình muốn trong cuộc đời làm con của mình, mình cần phải làm một điều gì đó để trở thành niềm tự hào cho ba mẹ...
Ngày 2/2/2008
Hôm qua em Mậm nhắn tin sang bảo: " Tết đến rồi, em nhớ chị quá... Nhớ một người để cãi nhau, để giận hờn, để nhõng nhẽo. Bố mẹ đang muối hành đấy, chị có thèm hành muối không?"
Tự dưng mắt mình cay cay. Nhóc ơi, chị không thèm hành muối đâu, cũng chẳng thèm bánh chưng. Chị chỉ thèm những ngày được ở bên em, được cùng em cười khúc khích như ngày nào...
Vài nét về blogger:
Mình đang sống và học ở nước ngoài, tình cờ biết được chuyên mục nên muốn gửi những bài viết như một sự sẻ chia - Lọ Lem.
Bài đã đăng: Cha thương yêu của con, Chị và em.