Nguyễn Văn Tùng bị lực lượng cảnh sát dẫn giải đưa vào phòng xét xử khá nhanh. Trông Tùng khác so với ngày ra đầu thú, béo và trắng hơn. Nhưng gương mặt Tùng vẫn lạnh lùng, không bày tỏ nhiều cảm xúc khi đối diện chớp nhoáng với gia đình, người thân và cả phía bị hại.
Vợ con Tùng đến từ khá sớm. Đứa lớn hơn một tuổi được họ hàng bế, còn đứa con nhỏ mới vài tháng nằm ngủ li bì. Phía bị hại gồm mẹ, chú và em của cô gái nạn nhân cũng tới phiên tòa sớm, ngồi một góc của căn phòng xét xử chật chội. Em nạn nhân, tay cầm di ảnh chị mà nước mắt không ngừng rơi. Người mẹ nạn nhân được họ hàng dẫn vào, trông chị suy sụp và yếu ớt.
Bức ảnh thờ, cô gái 21 tuổi Lê Thị Thu Trang, nạn nhân của vụ ra tay đẫm máu bằng dao chọc tiết lợn, mỉm cười, tinh khôi. Trang là con gái lớn trong gia đình. Cô học hành chăm chỉ và có nhiều kế hoạch cho tương lai. Mẹ Trang kể chuyện khi con gái xin đi làm thêm để lấy kinh nghiệm dù không muốn con vất vả nhưng muốn con vững vàng hơn, người mẹ đành đồng ý.
Tùng đứng trước vành móng ngựa khai hành vi gây ra cho cô sinh viên 21 tuổi vào chiều tối ngày 26/10/2008. Thời điểm đó, Tùng mới 17 tuổi nhưng đã có vợ hơn anh ta 4 tuổi và hai con nhỏ. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai, Tùng trở thành một cậu bé không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Tùng được gửi vào trại trẻ mồ côi một thời gian. Ra trại, Tùng tá túc nhờ nhà bác, thỉnh thoảng ở với bố ở số 2B phố Tạ Hiện, Hà Nội.
Tùng lạnh lùng trước vành móng ngựa. |
Trước khi gây án, khoảng 17h30 cùng ngày, Tùng lượn qua phố Nguyễn Khuyến mua một con dao chọc tiết lợn giá 8.000 đồng. Tùng đi bộ ở các phố Nguyễn Thái Học, Văn Miếu rồi sang Tôn Đức Thắng để xem cửa hàng nào sơ hở để vào đe dọa xin tiền. Tùng lượn một vòng trên phố Tôn Đức Thắng, trước cửa hàng số 219D, thấy chỉ có một mình cô gái đang đứng bán hàng.
Tùng vào cửa hàng và xin 300.000 đồng nhưng không được đáp ứng. Lúc ấy, Tùng nhìn thấy chiếc xe máy của chị Trang liền nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hắn rút dao đâm vào bụng nạn nhân. Chị Trang chạy vào trong, Tùng đuổi theo và đâm liên tiếp lên lưng cô gái đến khi nạn nhân nằm bất động giữa sàn nhà. Sau đó, sát thủ lấy xe máy, điện thoại của chị Trang rồi bỏ trốn. Đến 16h30 ngày 28/10, bố của Tùng đã đưa con tới công an quận Hoàn Kiếm.
Mặc dù đã được chuẩn bị trước tinh thần, nhưng khi nghe Tùng khai rành rọt trước HĐXX về hành vi đâm chết con mình, người mẹ bị hại không trụ được, chị ngất lịm. Người nhà bị cáo đứng chật ngoài phòng xử cố tránh một bên nhường đường cho gia đình bị hại đưa mẹ cô gái ra.
Vợ Tùng để con bên ngoài cho người nhà trông, còn mình vào trong phòng xử để được nghe, nhìn thấy chồng. Thỉnh thoảng chị lấy tay vội quệt nước mắt. Bố bị cáo cũng tới tòa vì khi gây án, Tùng chưa đủ 18 tuổi nên ông phải đứng ra làm giám hộ. Giữa chừng phiên xử, HĐXX đã tạm nghỉ 10 phút để bên người nhà bị cáo "gửi" cho phía nạn nhân 5 triệu đồng tiền bồi thường.
Suốt cả buổi xử, Tùng thỉnh thoảng mới ngoái nhìn xuống dưới để tìm sự đồng cảm từ người thân. Ánh mắt của sát thủ tuổi teen vẫn lạnh lùng, lầm lì. Phiên tòa diễn ra không ồn ào nhiều vì sự nhã nhặn của gia đình bị hại.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tùng 18 năm tù cho cả hai tội danh giết người, cướp tài sản. Mặc dù, phía HĐXX nhận định, hành vi của Tùng là dã man nhưng bị cáo chưa đến tuổi thành niên nên mức án cao nhất được áp dụng chỉ là 18 năm.
Người nhà bị hại ra về trong đau xót. Số tiền Tòa quyết định được đền bù hơn 50 triệu đồng gồm cả tiền ma chay và tổn thất tinh thần khó có thể xóa được sự mất mát khá lớn. Mẹ cô gái bị giết lại được người nhà dìu từng bước ra khỏi phòng xử.
Tùng vội vàng nhìn hai đứa trẻ mà người nhà cố dúi vào tay. Cũng giống Tùng, từ đây, hai đứa trẻ sẽ mất một thời gian dài thiếu vắng vòng tay yêu thương của bố. Lực lượng dẫn giải đưa Tùng ra xe chở về trại giam để lại đằng sau nước mắt nhiều người, trong đó có cả vợ anh ta và những người thân cô gái bị hại. Chiếc xe tù chở phạm lăn bánh trong cơn mưa rả rích.
Việt Dũng