"Đùa chứ ai là người phát minh ra cái trang này vậy? Làm đêm qua em bị vợ giận mà không biết lý do vì sao, và vừa được biết cách đây chục phút và vội vàng gõ mấy dòng này để thanh minh cho con vượn, à quên con vợ.
Sáng nay đang ngồi sửa mấy cái vi mạch toét cả mắt ra thì anh cùng chỗ làm (cũng học trường em) bảo có câu chuyện này hay lắm, đọc đi thằng cu lấy vợ sớm như mày, có cu con cũng tên Bí này. Em đang tức vì bị vợ giận lại còn đọc đọc cái gì nữa, mới ậm ừ bảo vâng gửi link tý em đọc sau. Xong việc nhắn tin cho Vượn (em lưu thế, tại vợ cũng lưu em là thằng điên đấy) mà không thèm trả lời chứ. Thế là mới bỏ ra đọc, đọc mấy dòng đầu thì ôi thôi, đúng cái giọng văn củ chuối của nó rồi, chắc ở nhà với con nhớ chồng quá nên lại điên ấy mà). Đọc xong mới đọc comment thì lại càng sửng sốt hơn "thuyết âm mưu, đổ vỏ, con giáp 13" Khiếp có mấy bác comment ác ôn thế, bảo Bí không phải con em nữa chứ, bảo sao mà vợ nó dỗi, may không ở nhà chứ không nó cho ngủ đất rồi. Vợ em nó cũng nói hơi quá cái vụ người yêu cũ nhưng chắc cũng tại nó ghen chứ vợ em nó cũng xinh xắn đáng yêu lắm, với cả chọn lấy em là vợ cũng chịu thiệt thòi nhiều rồi.
Đầu tiên là em đính chính Bí đích thị là con trai em nhé, và em cũng là người đầu tiên của nó, không có chuyện úp sọt hay gì đâu, mấy bác comment thế vợ em đọc được tủi thân. Nói về cái chuyện say kia thì chắc lỗi lớn là do em, vì lúc con trai say thì thú tính lắm, nó lại cũng xinh cơ nên em mới ko kiểm soát được thần kinh đến thế. Vì là bạn thân lắm nên chuyện yêu đương của nó em biết rõ lắm. Chuyện có em bé cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi, nếu không giờ vợ em chắc nó đang chuẩn bị đi du học rồi chứ chẳng ở nhà làm vợ, làm mẹ của con em nữa đâu.
Lúc em biết nó có em bé em cũng hơi hoảng, nhưng vì mình cũng là một thằng đàn ông, dám làm thì phải có trách nhiệm thôi. Cái em H. kia thì em cũng xác định yêu chơi thôi, cũng rạn nứt nhiều rồi, nhưng tại nó là em ruột của một anh em chơi cùng nên em không dám phũ quá với em ấy nên cứ dây dưa lằng nhằng em mới chán (chuyện này nó biết thừa), qua đêm ấy mấy hôm thì cũng chia tay luôn mà, lý do cũng không hẳn là do bạn thân vợ, phức tạp lắm, em xin phép không kể chi tiết hơn.
Nói về vợ em thì như nó kể rồi ý, nhà có 2 anh em, lại là út nên được chiều lắm, nhưng nó cũng không chảnh chó, mà chỉ kiểu bị nuôi lồng trứng nên hơi ngơ, mà nhất là lụy tình, gớm khóc có mà hàng xô nước mắt. Lúc em gọi điện về cho 2 phụ huynh nhà em thì 2 phụ huynh cũng sốc lắm, nhưng mẹ em là bác sĩ sản nên cũng đồng tình với trách nhiệm của em, cả mẹ em cũng quý nó sẵn rồi (em hay đón nó lên nhà em ăn cơm, chơi). Trái với nhà em, nhà vợ thì ban đầu ghét em lắm. Chắc nghĩ do em làm hỏng tương lai của nó. Nghĩ lại cũng đúng thật, nó thì đang tuổi ăn tuổi chơi, bao nhiêu anh theo đuổi vậy mà vì mình phải vác bụng bầu vượt mặt như thế. Đi học bị người ta dòm ngó, lời nọ lời kia, ngày ấy nhiều lần thấy nó ngồi một mình khóc khóc em thương lắm mà ngại ra an ủi nên chỉ còn cách mua đồ ăn cho nó, ai bảo nó ham ăn như lợn.
Ngày mới lấy nhau về em với nó vẫn chẳng khác gì lúc chưa lấy, việc ai người ấy làm, đến tối thì ngồi xem TV với nhau, em đặc biệt ghét ngồi xem bóng đá với nó, nó xem cùng làm em mất tập trung, cứ "mày ơi anh này đẹp trai nhỉ, man nhỉ...", mỗi lần thế em lại "mày đi ngủ đi cho tao nhờ", là nó lại dỗi dỗi đi vào giường ngủ trước. Đêm ngủ cùng thì nó ôm em như chó ôm chủ ấy, xong sáng dậy lại đạp em ra như chưa có chuyện gì xảy ra, phận đàn ông khổ lắm, bị nó ôm xong nó bỏ.
Em có trai gái gì mấy đâu, nói phét, tí về quê hôn cho cái, linh ta linh tinh. Toàn nhắn tin chuyện công việc mà. Thỉnh thoảng đúng là có nhắn tin với em H. thật, bé ấy kém mình 2 tuổi, cũng đang học đại học trên Hà Nội này, em ấy nhắn tin hỏi thăm về cuộc sống hôn nhân của em, nói kiểu cay cú lắm nên em cũng không thích, chỉ trả lời qua qua, vợ chỉ thấy em nhắn tin mà không xem nội dung nên mới nói vậy đó.
Cái hôm định mệnh ấy là như này. Đang ngồi xem TV với nó (thời gian ấy thì em cũng cảm nhận được tình cảm của vợ với cũng yêu vợ rồi). Điện thoại đổ chuông, biết vợ không thích nên em ra ngoài nghe điện thoại, đại khái là em H. khóc lóc, bảo xe hỏng không biết làm thế nào, ko biết nhờ ai. Tính em thì cũng hơi thương người, mà tại nghe nó khóc sốt ruột quá nên em mới quyết định ra tý xem thế nào rồi về ngay thôi. Thế mà đang đưa em H. về, trên đường về em cũng nói với em H. bảo em có vợ rồi thì cũng quên chuyện xưa đi, đừng nhắn tin cho em nữa, vợ sắp sinh rồi nên không muốn nó phải suy nghĩ nhiều. Thế mà đang nói dở câu chuyện thì mẹ em gọi điện tạt cho một bài vào mặt "Mày đi đâu mà để vợ mày ở nhà một mình, nó đi lang thang ngã nằm viện rồi kia kìa. Tim em lúc ấy sợ muốn bắn cả ra ngoài, chỉ sợ mẹ con nó làm sao. Em vội hỏi "Thế nằm viện nào mẹ? con vào ngay". Em bảo em H. xuống xe, đưa vội cho em ý 100 nghìn bảo em bắt taxi về đi, anh vào với vợ anh. Chả kịp nhìn xem thái độ của em ý thế nào mà quay xe đi luôn, giờ nghĩ lại em mà ở đấy thêm một phút chắc em ý giết em luôn mất, à mà không biết 100 nghìn có đủ tiền taxi đi từ Ngã Tư Sở đến Nguyễn Xiển không nhỉ. Em vào viện thì bác sĩ bảo đang chụp chiếu xem có làm sao không, lát mới được vào. Em thì sợ quá mất khôn, rối rít hỏi "vợ cháu đâu? con cháu đâu? để cháu vào...", mà đấy tại nó lưu em là "thằng điên" nên người ta mới không biết là có chồng, mới gọi cho mẹ trước. Khoảng gần 2h sau thì cũng được vào, 4 vị phụ huynh cũng đi taxi lên luôn, nhìn mặt bố mẹ vợ như muốn ăn tươi nốt sống em, làm em hãi gần chết. Lúc ngồi bên cạnh cô ấy mà em vừa thương, vừa ân hận, nên cứ khóc , mấy người xung quanh nhìn kì lắm nhưng mà em kệ, vợ con mình mình không thương thì thương ai chứ. Nói thế nào nhỉ, em nghĩ là em yêu nó lâu rồi nhưng chắc do em chưa nhận ra thôi, đến lúc có nguy cơ bị mất mới biết nó quan trọng thế nào.
Sau cái ngày trọng đại ấy thì em quyết tâm yêu nó nghiêm túc luôn, thấy nó về nhà bố mẹ đẻ là em cũng phải theo về ngay, vừa để gần vợ con, vừa để cho bố mẹ vợ thấy em cũng không xấu xa như bố mẹ vợ vẫn nghĩ. Sợ em H. làm phiền nên em chặn số luôn. Mà giờ mới biết là lúc ấy vợ yêu mình say đắm thế rồi mà giả bơ nhé, làm anh mất bao nhiêu công nghĩ chiến thuật, lăn lộn lau nhà, phơi quần áo, nấu cơm, rửa bát, khác gì thằng osin không? Mà từ ngày anh Bí được ra đời nó mới hay gọi em bằng anh đấy, thế nhưng mà cứ mỗi lần cãi nhau (chủ yếu vì việc chăm con) là ôi thôi bao nhiêu từ lóng, mày tao lại như lúc ban đầu ngay. Em nhớ có lần em bảo "Lấy nhầm sư tử về làm vợ rồi". Nó "Ô tao cung Sư Tử còn gì", em tức quá "ừ, Sư Tử mà đanh đá như con chó". Nó vẫn cãi "Thì tao tuổi chó mà". Thôi cạn lời bố mẹ vợ nên cho nó học Luật chứ học Kinh tế làm gì.
Mà nhà em cũng khá giả thôi, chung cư là đi thuê mà, em thì cũng có tý năng khiếu nên cũng làm thêm hí hoáy từ năm 2 rồi, không được nhiều tiền nhưng cũng mua được sữa với đồ chơi cho con. Em cũng như vợ em, cũng thấy hài lòng với cuộc sống, cũng được tiếng vợ đẹp, con khôn. Các bác sau này lấy vợ cũng thương với bù đắp cho vợ nhiều vào. Hôm nọ về nhà dưới quê, thấy đống sách vở học tiếng Nhật của nó mà chạnh lòng, nhớ ngày xưa nó hay ỉ ê bảo muốn đi du học Nhật Bản, gia đình cũng chuẩn bị lo lót sẵn rồi. Ngày ấy hay trêu nó "mày sang ấy làm diễn viên nổi tiếng rồi đừng quên bạn bè ở nhà nhé", rồi những lúc ngồi nghe nó đọc như đọc kinh, em bảo "hay mày dạy tao ít chữ, tao biết mỗi Maria với kimochi". Không biết có bác nào giống em khoản này không.
Mà thôi, dài dòng quá rồi. Tóm lại là như này nhé: Bạn thân, bạn vợ của tao à, tao biết lát cho con ăn cháo xong mày sẽ lên check Facebook và khả năng cao sẽ đọc được bài này. Đây coi như là lời giải trình chuyện em H. mày hay thắc mắc nhé, cũng là lời xin lỗi không cam tâm của tao, vì tao có lỗi gì với mày đâu. Nên, cho mày một cơ hội cuối, từ giờ đến lúc tao về tới nhà, còn khoảng 10 tiếng nữa, thôi bo thêm 30 phút nhỡ tắc đường, mày mà không hết giận (bằng hành động trả lời tin nhắn của tao) thì ngay đêm nay thôi, Bí nó sẽ lên chức thành "anh". Nhé, đu diu ăn đơ sờ ten?"