- Mùa thu đến với anh thật là bận rộn, anh thấy sao?
- Mùa thu dễ chịu, đẹp đẽ như thế này thích hợp cho việc làm nhạc, nghe nhạc quá đi chứ?
- Sao lúc nào anh cũng làm việc không ngừng nghỉ như vậy?
- Thời gian nghỉ là do mình chứ. Thời gian thư giãn cho riêng mình, tôi thường đi xa Hà Nội mấy chục cây số, đến trang trại rất đẹp của một người bạn, uống rượu với anh ấy, uống say tít mù, ngủ hai ngày liền, rồi đi về. Cuộc sống với tôi, giờ quan trọng là làm việc, làm việc mới vỡ ra được nhiều thứ, chứ ngồi một chỗ mà nhận xét với phán xét thì ai chẳng làm được? Ông trời cho mỗi người một công việc, và chúng ta hãy làm tốt công việc đó, thì sẽ có một cuộc sống vừa vặn!
- CD “Thanh Lam blue ta” có gì đặc biệt?
- CD này đã làm cả năm nay rồi, tôi muốn làm kỹ một chút, đầu tư cho phần hình ảnh, phần bìa và thiết kế! CD này lỗi hẹn với công chúng của Thanh Lam đã lâu! Nên phải cầu kỳ hơn! Còn có gì hay thì xin hãy nghe rồi... nhận xét!
- Anh đánh giá thế nào về sự kết hợp giữa anh và Thanh Lam?
- Càng ngày sự kiểm soát của tôi càng tăng lên, không thừa không thiếu cho một sản phẩm để nghe, chứ không phải để nhìn.
- Vậy còn sự kết hợp với Khánh Linh?
- Thì quá đặc biệt đi chứ? Riêng chuyện Khánh Linh hát nhạc Lê Minh Sơn đã là điều đã gây sự tò mò lớn rồi, tôi hứng thú khi viết nhạc cho một giọng ca như từ trên trời rơi xuống như thế, giọng ca trong vắt như thế. Tôi có một sự kích thích ghê gớm, nên tôi bắt buộc phải hóa thân.
- Trước những tin đồn xôn xao vì sự kết hợp này, anh sẽ nói gì?
- Sắp tới tôi kết hợp với NSND Thanh Hoa thì sao? Nếu chỉ vì sợ tin đồn mà không làm việc thì còn gì là nghệ sĩ?
- Anh đã nói không ngờ người Hà Nội yêu mình đến thế?
- Tôi sống ở Hà Nội tôi biết, rất khó để “lôi” người Hà Nội ra khỏi nhà, cùng thói quen có vé mời thì mới đi khiến hầu hết các chương trình đều có vé mời, nên nạn phe vé giảm hẳn, còn chương trình tôi làm lại có hiện tượng phe vé đấy!
- Tại sao anh kén các nhà tài trợ cho chương trình của mình đến mức không có nhà tài trợ nào?
- Tôi là người rất cực đoan, tôi không muốn trong chương trình của tôi có người phát biểu, có MC, tôi muốn đêm nhạc của mình phải là những câu chuyện, và câu chuyện đó chỉ có thể là âm nhạc. Đêm nhạc vừa rồi xin dẹp qua chuyện tiền nong, tôi coi là một lời tri ân với khán giả, chơi một cuộc chơi không vô nghĩa với danh từ nghệ sĩ của mình.
![]() |
Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. |
- Sau phút thăng hoa là sự cô đơn như nhiều nghệ sĩ từng nói tới. Còn anh thì sao?
- Tôi không muốn nói đến điều này, tôi sợ mình sáo, mình diễn lắm! Cô đơn ai chẳng có? Nói ra làm gì nữa?
- Anh nhắc đến rượu hơi nhiều, vì sao vậy?
- Đó là cái thú của tôi, khi uống rượu với người bạn, tôi thường im lặng, nói chuyện với bản thân mình, cảm giác rất hay, tự chiến đấu với mình. Thú vị lắm! Khi uống rượu là khi người ta thật nhất.
- Âm nhạc nằm ở hạng mục nào trong cuộc sống của anh?
- Chẳng là cái gì cả, chỉ là cái nghề!
- Tại sao anh lại ít nhắc đến vợ con với báo chí, người hâm mộ?
- Tôi muốn những người thân thiết, ruột thịt của tôi có cuộc sống bình yên, bởi vì tôi đã có cuộc sống mệt mỏi, vất vả rồi, tôi chưa bao giờ được ngừng nghỉ, hết việc này đến việc khác…
- Thật mâu thuẫn khi anh khen Tùng Dương là số 1, Thanh Lam thì không có ai vượt qua, anh thấy sao?
- Mọi lời nhận xét chỉ là vô nghĩa, số 1 hay số 2 chỉ là khái niệm, mà khái niệm với tôi giờ chỉ là khái niệm, ca sỹ thì nhiều nhưng nghệ sỹ hát thì hiếm. Chỉ có công chúng mới có quyền nhận xét, chứ người trong nghề mà nhận xét nhau thì...!
- Nhưng âm nhạc của anh cũng ngạo mạn, cá tính, khó nghe, và có chiều thị hiếu đâu?
- Nếu không có cá tính thì 100 củ khoai tây giống nhau cả sao? Phải có củ lồi củ lõm, củ tròn trịa chứ.
- Nhạc của anh là “củ khoai” như thế nào?
- Là củ khoai mọc mầm, không bao giờ ăn được nữa, mà được đem đi trồng. Đó là củ khoai giống, và tiếp tục sản sinh.
- Nhưng nhạc của anh đang được nhiều người “ăn” đấy thôi?
- Cái điều họ cần, họ thích, họ thấy tôi đáp ứng được nhu cầu nào đó cho công việc của họ thì cùng hợp tác thôi, đó là sự kết hợp sòng phẳng, văn minh! Không ai bỏ cả đống tiền để thu về con số không hết.
- Vậy tương lai gần, “củ khoai” mà anh ví von sẽ được trồng trên mảnh đất nào?
- Nếu không được trồng trên một mảnh đất màu mỡ, tốt tươi thì sẽ thành một củ khoai còi cọc và chết, nếu tốt thì sẽ có chùm khoai tây, một tác giả có phong cách phải có những người đi theo, phải có những tác giả con.
- Vậy còn "tác giả con" của anh?
- Cái này tôi lại dành cho tác giả, công chúng chính là những người tinh tế nhất!
(Theo Pháp Luật & Xã Hội)