Gào
Vợ chồng mình có con đã được gần một năm. Nếu tính thêm thời gian mang thai em bé nữa thì cũng sắp hai năm rồi. Cộng thêm nhiều năm yêu đương trước đó, vậy là vợ chồng mình bên nhau cũng đã gần thập kỷ.
Tưởng yêu nhau lâu, hiểu nhau nhiều. Ai ngờ có rất nhiều điều mình không hiểu hết về chồng. Chỉ đến khi có em bé mới có thêm nhiều thứ để khám phá.
Phải nói rằng trong suốt thời gian qua, đã có không hiếm lần mình muốn sút chồng ra khỏi nhà.Tính chồng mình nếu chỉ diễn đạt trong một từ, thì chỉ có thể nói là: "Điên".
Thêm nữa, chồng mình to hơn mình rất nhiều lần, nên mỗi lần "vung tay quá trán" thì cũng khiến cho mình... vỡ mồm. Thế nên mỗi lần chồng mình khua chân khua tay, mình trở nên vô cùng sợ hãi.
Chồng mình có thể đánh nhau. Điều này sau khi lấy nhau mình mới biết. Có lần đi trên phố, chuyện dài dòng lắm, va quệt mà người ta không xin lỗi, chồng mình xách cổ người đó lên, chới với, đánh tới khi phải nói câu xin lỗi mới thôi. Lúc đó thật điên khó tả luôn. Cái chân người đó không chạm được tới đất cứ khua khoắng. Còn chồng mình thì mặt chuẩn bị xì khói tới nơi. Chỉ vì một câu xin lỗi, kẻ không chịu nói, người đòi bằng được.
Mình cứ tưởng chồng mình hiền lành, hoá ra không phải. Chỉ có hiền, không có lành.
Chồng mình không cho mình gọi con là "nó". Có hôm mình bảo: "Nó gặm ướt hết rồi kìa!" Chồng mình quát: "Mẹ gì mà lại gọi con là nó? Ăn nói thế à?"
Chồng mình rửa bình sữa cho con sẽ mất khoảng một tiếng. Chồng mình cọ cho tới khi sạch bóng luôn rồi đun lên bằng nước sôi, rồi phơi khô, rồi hong hơi. Mấy lần vì kỹ quá nên cũng bị bỏng.
Chồng mình thích nuôi cá. Ở nhà đã có tới 5 cái hồ cá cảnh rồi, lúc nào chồng mình không lo cho con thì sẽ lo cho cá. Cứ như cả thế giới này chỉ có con và cá. Con - cá - con - cá.
Chồng mình không bao giờ mua quà cho vợ. Hay nếu có mua quà cho vợ thì quà đó hẳn liên quan đến con. Ví dụ như mình muốn mua cho con bộ đồ chơi, chồng mình sẽ mua tặng mình bộ đồ chơi, để cho con chơi vì... mình thích.
Chồng mình hay đập phá đồ đạc, ném cái này cái nọ. Rất đáng sợ. Nhà mình thay bao nhiêu cái điện thoại thì là do chồng mình ném một nửa, mình chịu trách nhiệm nửa còn lại.
Nhiều lúc mình muốn bỏ chồng vì chồng chỉ yêu con còn không yêu vợ lắm. Ví dụ như con bị cộc đầu ngã, chồng sẽ khóc. Còn vợ bị ngã, chồng sẽ quát: "Đi đứng thế à?". Đang đau, nghe quát, càng bội phần lộn ruột.
Nhưng xét cho cùng, con mình cần có người bố như vậy. Nên tạm thời mình chấp nhận chồng như thế.
Chồng mình bảo, có thể chồng mình chưa chắc đã là người chồng tốt nhưng chắc chắn, chồng mình là một người bố tốt. Chồng mình bảo sinh ra để làm bố và sẽ không cho phép ai làm tổn thương con của chồng mình. Nói nghe cứ như mình đẻ mướn vậy.
Đại loại là như thế cũng được rồi.
Còn nữa, chồng mình thích ăn cơm nhà, tôn sùng đồ ăn vợ nấu. Dạo này mình ít nấu cơm, chồng có đôi phần giận dỗi, nói hờn: "Mẹ lừa bố, hồi trước yêu nhau ngày nào mẹ cũng nấu cơm. Bây giờ mẹ bỏ đói bố!". Dăm ba câu quở trách, cảm thấy hết sức nhói lòng. Mình nấu ăn là chồng mình yêu mình ngay. May mắn thay, có lẽ vì mình biết nấu cơm, nên đã hơn được các cô người yêu cũ. Hoá ra, chồng mình dễ bị tấn công đường ruột.
À quên, chồng mình thực ra rất đáng thương. Lúc cãi nhau với vợ không có nơi nào để xả còn mình thì tài lanh đi kể với chị em thân thiết mà nước mắt thành sông. Đôi khi cũng không công bằng cho lắm.
Còn nữa, vợ chồng mình cãi nhau nhiều lắm. Thành ra, mình nghĩ, chuyện cãi vã lắm lúc cũng khiến người ta đau lòng nhưng hình như là một phần trong hôn nhân những người trẻ tuổi. Sau này, mình phải giao kèo, đứa chửi, đứa im, may ra mới hoà bình kết thúc tranh cãi được.
Nói chung là cũng yêu, nên thôi, cũng được!