Vân Trường
(Truyện ngắn của tôi)
Con gái đi lấy chồng rồi là con nhà người ta. Lúc trở về nhà mẹ cũng không hẳn là nhà mình nữa. Ai mà chẳng lo thu vén cho gia đình nhưng lấy chồng rồi thì gia đình mình lại không phải là nhà bố mẹ mình. Cái cảm xúc này thật khó nói. Tôi thì chưa phải trải qua cảm xúc ngậm ngùi ấy do vậy, với tôi, nhà ngoại đương nhiên không phải là nhà tôi. Nhưng ở đó tôi được yêu thương, được vui đùa, thoải mái lắm, hơn hẳn nhà mình.
Sắp đến ngày giỗ ông ngoại, chúng tôi lại đến nhà ngoại để chuẩn bị làm giỗ. Cái lệ này đã lâu lắm rồi. Đương nhiên là ngày thường, chúng tôi cũng đến chơi nhưng những ngày này đặc biệt hơn rất nhiều. Thường thì mọi người đến trước một hai hôm để dọn dẹp, rửa bát đũa rồi bàn nhau xem sẽ làm món gì. Nhưng đấy là việc của người lớn còn với lũ trẻ con chúng tôi thì đó sẽ là những ngày vui nhất vì tha hồ đùa. À, giờ thì tôi đã quá lớn để nghĩ đến chuyện chơi đùa nhưng đúng là không thể quên được những lúc ấy.
Chiều, tôi phụ bác lôi mấy cái mâm ra cọ rửa. Những cái mâm đồng nặng trình trịch bám đầy bụi. Có lẽ cả năm chúng được dùng chỉ vài lần vào những dịp thế này. Rửa xong, tôi chỉ làm sạch được lớp bụi còn vẫn có những vệt đen đen lâu ngày. Bác tôi lấy cát cọ cho sạch. "Ngày trước mỗi lần giỗ, cụ đều mang ra cọ, sáng bóng trông như vàng ý, đến đời ông cũng vậy, chỉ có giờ là lười đem ra cọ mà thôi". Tôi nhìn những cái mâm đồng sáng dần lên khi được dội nước, bảo chúng sáng bóng như vàng quả cũng không sai. Đấy, những ký ức của tôi về nhà ngoại cũng tự dưng sáng lên như thế.
Nhà tôi ở một làng ngoại thành, cả hai bên nội ngoại vì các anh chị em của mẹ tôi đều lấy chồng, lấy vợ trong làng. Đấy cũng là lý do khiến chúng tôi dễ tụ họp vậy. Bà ngoại sinh được tám người con, bốn nam, bốn nữ, mẹ tôi là thứ ba. Cứ tính vậy mà nhân lên, cho đến giờ bà ngoại đã có 17 cháu nội - ngoại với hai đứa chắt và một vài chắt nữa sắp chào đời. Giờ thì chắc các bạn có thể hình dung ra nhà ngoại tôi đông vui đến nhường nào. Anh chị em chúng tôi đều sàn sàn tuổi nhau, do vậy mỗi lần có giỗ là một dịp đặc biệt để vui đùa.
Nhà ngoại rất rộng, nếu là hồi bé, tôi có thể chạy mỏi chân không hết chỗ để vui đùa. Giờ lớn lên, cứ thấy hẹp đi hẳn, có lẽ vì có thêm những bức tường và cánh cổng. Ông ngoại là con trưởng, do vậy còn có ông Hai, ông Ba, ông Tư nhưng các ông đều ở trên phố nên phần đất của họ để chung thành một mảnh chứ không như bây giờ. Tôi còn nhớ hồi bé lắm, nhà ngoại có một cái ao cá to, trông thế nào thì giờ chẳng còn rõ nữa, chỉ biết là trước kia, tôi thường hay bắt dế trong mấy cái cột gỗ vứt xuống ao cho vịt ăn. Giờ cái ao ấy đã được lấp đi để làm vườn. Dấu tích còn lại về nó là cây trứng gà cạnh ao, nó vẫn nghiêng xuống phía ao dù cái ao không còn.
Chúng tôi thì dùng nó làm nơi mai phục. Mỗi lần chơi trốn tìm mà nấp ở đây, trong tán lá khi trời tối, ánh đèn chẳng thể chiếu ra tới nơi thì quả là lý tưởng. Biết thế nhưng chẳng đứa nào dám trốn một mình lâu cả và nếu một lúc mà không thấy bóng ai đi qua thì cũng liều chết mà nhảy xuống tìm chỗ khác dù có bị tóm hay không. Không tường, chỉ có hàng rào thôi, vườn thì rộng nên tha hồ trốn. Tôi thì có một số chỗ nấp an toàn hơn là ngoài vườn vì ở đó quá tối và nhiều muỗi, hơn nữa bao giờ những chỗ như vậy lại chẳng bị ma ám ảnh. Trong nhà an toàn hơn nhiều.
Nhà ngoại tôi xây gạch nhưng vẫn còn khung gỗ với hai cây cột to mà chúng tôi ôm đến nhẵn thín. Giữa gian là tấm hoành phi bằng chữ Hán "Nhân cơ nghĩa chỉ" treo phía trên bàn thờ. Tôi nhắc đến vì đây chính là một trong những chỗ trốn của tôi - dưới bệ bàn thờ. Chỗ ấy như một cái hầm vậy, tối om, trong đó bà tôi cất giữ một đống những bát đũa cũ có, mới có mà mỗi lần có giỗ chúng lại được đem ra lau rửa. Những lần ấy, bà thường kêu lũ chúng tôi chui vào lôi ra vì chỉ trẻ con mới chui được mà không bị vướng víu.
Giờ thì bát đũa được mang ra bớt, tôi có thể an tâm mà trốn trong này, nó tối đến mức đứng ở ngoài không thể nhìn được gì và mấy đứa em tôi cũng ít có gan dù chỉ khua tay vào trong chứ đừng nói đến chuyện chui vào. Nếu không thích trốn trong nhà, tôi có thể sang tận nhà ông Hai, khu ấy bị bỏ trống, nơi không một ánh đèn trừ ánh thấp thoáng của mấy que hương đang cháy dở trong gian nhà thờ. Nếu không có trăng thì có chạy quanh chỗ đó cũng khó mà bị bắt. Mấy đứa con trai thích trốn ở vườn hơn vì chỗ ấy đứa nhát gan không dám ngó tới. Chúng tôi chỉ chơi mấy lượt thôi là đủ hết cả buổi tối rồi.
Nhà bà ngoại tôi trước kia có vườn rộng lắm, mà nếu đứng đầu này và đầu kia của vườn là chỉ nhìn thấp thoáng được thôi. Vườn ấy trồng bao nhiêu là táo, còn có hai cây ổi lớn, khế, hồng xiêm... Bà ngoại tôi thường bảo trồng nhiều cây ăn quả để các cháu đến chơi. Quả thật đó là một trong những điều khiến chúng tôi thích đến bà hơn cả.
Với tôi, còn có một điều khác hấp dẫn không kém. Đó là ban thờ nhà ngoại tôi. Nếu bạn nghĩ chỗ đó không thể hấp dẫn trẻ con thì quả là sai lầm. Nhà ngoại tôi có rất nhiều ban thờ, không phải giống những nơi cúng lễ như bây giờ mà ngày xưa người ta hay để nhiều ban thờ như vậy. Ở giữa nhà, tức là ngay dưới bức hoành phi, bao giờ cũng là chỗ thờ ông bà tổ tiên mà tôi vẫn gọi là các cụ. Trên đó có ảnh các cụ hoặc tranh vẽ, có những bát hương, bát sứ miệng viền đồng... và rất rất nhiều thứ khác mà tôi chẳng thể nào biết hết được.
Tôi thì lại là chúa tò mò. Nhưng thứ hấp dẫn tôi hơn là ban thờ bên tay phải. Tôi cũng không biết trên đó thờ ai nhưng ở góc ban thờ lại có mấy thanh kiếm, cái gì đó như mái chèo nhỏ... đều bằng gỗ. Tôi rất muốn chạm vào chúng, muốn rút thanh gươm ra xem có phải gươm thật không nhưng chỉ dám nhìn vì đó là đồ thờ. Ngay dưới bệ ban thờ này có một ban thờ nhỏ hơn được xây thụt vào trong, phía trước có treo mành tre nhỏ. Chỗ này thì tôi biết, bà bảo đây là thờ ông hổ, bà cúng bằng thịt sống. Ngoài sân, bà tôi cũng có một ban thờ nữa, tôi cũng chỉ nhớ là thờ thần linh thổ địa gì đó.
Nhưng giờ ngôi nhà cũ đã dỡ đi để cậu tôi xây nhà. Hôm làm lễ để dỡ nhà, tất cả những thứ đồ thờ mà tôi hằng thích thú trước kia được đem đi hóa vì thầy cúng bảo vậy. Giờ có lẽ chỉ còn mấy cái bát sứ miệng bịt đồng bà vẫn dùng đựng nước cúng thôi, dù tôi chẳng nhìn thấy chúng nữa. Khu vườn của chúng tôi cũng không còn, chỉ có những ngôi nhà tầng mới được xây lên. Bà ngoại tôi cũng đã ra bác cả ở chỗ khác. Nhưng mỗi lần nói đến nhà bà ngoại, chúng tôi vẫn hiểu là đến "ngôi nhà trước kia" của chúng tôi cho dù giờ nó không còn là ngôi nhà cũ.
Ngày mai, chúng tôi sẽ lại đến bà, sẽ cùng làm cỗ, cùng ngồi ăn mâm cơm gia đình, cùng trò chuyện rồi lại cùng nhau dọn dẹp. Dù có mệt nhọc nhưng bao giờ tôi cũng thấy vui vẻ như hồi mình còn bé vậy.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Tôi thích đọc sách và thỉnh thoảng viết vài dòng ghi lại những cảm nhận của mình về cuộc sống. Và thật thú vị nếu có ai đó cùng chia sẻ. Giống như ngắt một chiếc lá thả xuống nước làm thuyền vậy, liệu có ai đó nhìn thấy con thuyền mình đã thả. Hy vọng có ai đó thích câu truyện của tôi.
Bài đã đăng: Đặt tên, Điều nên nhìn thấy, Chocolaccino.