Cuối tháng trước, tôi về quê dự đám cưới của chị họ và được chứng kiến một màn đưa dâu không thể nào quên. Thứ nhất là vì quãng đường đi quá xa, thứ hai là rất lâu rồi tôi mới bị đói lả đi khi đi ăn đám cưới. Nhà chị họ tôi ở Hải Phòng, trong khi đó nhà trai ở Thái Bình. Quãng đường từ nhà gái đến nhà trai chỉ gần 100km và mất hơn 2 tiếng đi ô tô nhưng công cuộc đưa dâu, đón dâu cũng thật lắm chuyện gian nan.
Vì đi xem ngày, xem giờ nên "thày" bảo rằng giờ đẹp là đón dâu lúc 11h30 trưa. Thế nên, từ 8h sáng, nhà gái đã rục rịch ăn uống để những người tham gia đưa dâu chuẩn bị lên đường. Ăn uống no nê xong mới có 9h, nhà gái lại hối hả kê dọn bàn ghế chuẩn bị đón nhà trai. 10h30 nhà trai bước vào cổng nhà gái trong tiếng nhạc, tiếng pháo giấy rộn ràng. Tất cả náo nức, mừng vui cho hạnh phúc đôi trẻ.
![]() |
Trong khi đưa cô dâu về nhà chồng, cả nhà gái gần như đói lả. Ảnh: inmagine. |
Chúng tôi được phân công sẽ đưa dâu về nhà chồng nên đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. Tuy nhiên, làm thủ tục xong hết rồi mà chưa thấy chú rể rước dâu về. Hết cười nói, hát hò, mời chè, thuốc, chú rể và cô dâu lại quay lại bàn ngồi cười duyên và chờ giờ đẹp. Gần 1 tiếng sau, tức là 11h30, cô dâu mới "chịu" theo chú rể về nhà chồng.
Những tưởng sự chờ đợi chỉ có thế, nhưng đây mới chỉ là màn khởi động. Hơn 2 tiếng trên xe, sau khi đã ăn uống no say, lại vào cái giờ ngủ trưa nên cả xe đưa dâu lăn ra ngủ khì ngon lành. Đến nhà trai, cả họ nhà gái ớ ra khi thấy hàng loạt những chiếc ghế băng được xếp thẳng hàng, như ngồi trong rạp hát. Những cụ cao tuổi được mời vào nhà nói chuyện, còn đám con cháu đi sau xin mời ngồi vào ghế băng. Kế đến, mấy cô tiếp tân bưng nước trà mời khách. Khách ngồi tham dự vừa uống nước trà, vừa nghe nhạc "cây nhà, lá vườn" trong suốt 2 tiếng, không kẹo bánh, không nghi lễ nào được tổ chức.
Ăn từ 8h sáng, đến 4h chiều mà vẫn chưa được cho cái gì vào bụng, lại còn phải uống tới mấy cốc nước chè, tôi bắt đầu thấy lảo đảo trong người. Ngồi nghe hát mà bụng dạ tôi cũng sôi theo tiếng nhạc. Mấy đứa cháu nhỏ đi cùng bắt đầu khóc lóc đòi ăn, trong nhà người lớn vẫn đang nói chuyện. Tôi chẳng hiểu sao trò chuyện gì mà lâu đến thế. Rồi bố mẹ của mấy đứa nhỏ cũng chạy đi mua được vài cái bánh mỳ, vừa xem vừa ăn bánh mỳ, uống nước chè, tôi thấy chẳng khác gì đi nghe nhạc, xem hát từ hồi bao cấp.
4h30 chiều, trong nhà các cụ bắt tay nhau chào tạm biệt, đám con cháu mừng rơn dù lúc này đứa nào đứa nấy đi còn không vững nữa, mắt hoa cả lên. Lúc lên xe, ông trưởng đoàn bảo, nhà trai người ta mời ở lại ăn bữa cơm nhưng ông từ chối rồi, để về nhà cho sớm. Ôi, vào cái lúc đói hoa mắt lên như thế, nghĩ đến bữa cơm thôi cũng mừng chảy nước mắt, thế mà ông lại từ chối. Về đến nhà, sà vào mâm cơm thịt đông và dưa muối của mẹ, sao tôi thấy mừng như được sống lại sau một ngày bị "tra tấn".
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
Mỹ Lệ
(Kiến An - Hải Phòng)