Tới giờ tôi cũng không quên được cái hình ảnh thật đẹp trong đêm tân hôn mà chồng tôi và gia đình nhà chồng đã dành cho tôi. Quen nhau chưa đầy hai năm mà biết bao nhiêu sóng gió đã xảy ra, có lúc tưởng chừng như đường ai nấy đi, bởi chúng tôi là hai con người ở hai miền tổ quốc xa xôi nên tình yêu không được suôn sẻ như những người khác.
Anh là công nhân còn tôi là một cử nhân với tương lai đang rộng mở phía trước và có nhiều cơ hội để chọn một người môn đăng hộ đói, nhưng tôi đã chọn anh, một anh công nhân nghèo với đồng lương chưa đủ nuôi thân nên cha mẹ tôi đã kịch liệt phản đối. Thế nhưng bằng tình yêu và nghị lực chúng tôi cuối cùng cũng đã vượt qua mọi khó khăn. Anh vì tôi mà cố gắng đi học để có bằng cấp với người ta, để được tương xứng với tôi.
Ảnh minh họa: IM. |
Sau hai năm miệt mài để lấy được bằng trung cấp điều dưỡng, dù chỉ là tấm bằng trung cấp thôi nhưng đó là tất cả những gì anh đã cố gắng vì tôi, là chứng minh tình yêu của anh dành cho tôi và cho gia đình tôi thấy là anh có thể lo được cuộc sống cho tôi. Vừa làm vừa học nên thời gian chúng tôi gặp nhau ít hơn nhưng tình yêu luôn hướng về nhau càng nhiều. Và ngày anh học xong, tôi chính thức đưa anh về ra mắt gia đình.
Ban đầu ba mẹ tôi vẫn kịch liệt phản đối nhưng sau khi hai đứa nài nỉ, van xin, khóc lóc và nói là tôi đã có bầu rồi, lúc đó ba mẹ tôi mới đồng ý. Thật ra, đó chỉ là cách cuối cùng khi không còn biết làm thế nào để thuyết phục ba mẹ. Và trước đó anh đã đưa tôi về quê anh và đã được gia đình anh chấp nhận cho hai đứa được làm đám cưới.
Rồi hai bên gia đình gặp nhau và đám cưới được diễn ra với sự chung vui chúc mừng của hai họ. Chuyện gì đến cũng đến, sau đám cưới là đêm tân hôn. Khi trời sập tối, một mình tôi ngồi trong căn phòng vắng, trong lòng tự hỏi, không biết giờ này anh đi đâu rồi, sao lại lại để tôi một mình nơi đây, vừa hồi hợp, vừa thấy sợ sợ không biết lát nữa khi anh bước vào phòng thì sẽ như thế nào. Tôi cứ ngồi trên chiếc giường gỗ đơn sơ, trong căn phòng thật giản dị, gọn gàng, vừa đợi anh vừa nghĩ ngợi không biết sáng mai lúc thức giấc mình sẽ phải làm gì trước tiên, gặp ba mẹ chồng chào hỏi như thế nào, biết nói gì bây giờ, không biết ba mẹ chồng có khó tính lắm không...
Thời gian cứ trôi qua, đã gần 9h rồi mà anh vẫn chưa lên phòng, đáng lẽ trong đêm tân hôn người ta phải hồ hởi vì đó là đêm đầu tiên chính thức trở thành vợ chồng. Trong đầu nghĩ, không biết anh có bị sao không mà đêm tân hôn lại chậm trễ, để cô dâu chờ đợi một mình trong phòng tân hôn, tôi thấy tức giận vô cùng. Nhưng thôi cũng còn sớm mà, mới 9h thôi chắc anh còn đang phụ dọn dẹp gì đấy nên chưa lên ngủ hay là bị ba mẹ kéo lại dạy bảo chuyện gì rồi, nên tôi tự dặn lòng, thôi cố chờ chút nữa.
Nằm một hồi tôi ngủ thiếp đi, mở mắt dậy thì đã 10h rồi, lại một tiếng nữa trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu hết. Nóng lòng quá, tôi quyết định chạy xuống dưới nhà xem sao. Đèn vẫn bật sáng nhưng không có ai hết, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi người đã đi ngủ hết rồi, mà sao kì lạ đèn vẫn sáng, cửa vẫn mở mà đặc biệt phòng ai cũng đóng kín cửa. Tôi gõ cửa phòng em gái nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, tôi đánh liều gõ cửa phòng ba mẹ chồng nhưng cũng im thin thít. Tôi bắt đầu thấy sợ và nói lẩm bẩm: "Trời ơi, mọi người đâu hết rồi? Không biết chuyện gì đã xảy ra?".
Đi từ trước ra sau, tôi vừa đi vừa kêu lên: "Anh ơi, anh có đó không? Ba mẹ ơi! Yến ơi!", nhưng vẫn không nghe câu trả lời của ai hết. Chân tôi bắt đầu run, nước mắt tôi rưng rưng, tôi kêu thầm: "Mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra đây? Mình có làm gì sai không sao mọi người lại tránh mặt mình? Còn chồng mình nữa, cũng bỏ mặc mình. Hôm nay là đám cưới mình sao? Đêm nay là đêm tân hôn của mình đó sao?".
Tôi ngồi ở một góc chân cầu thang, tay ôm đầu và mặt cúi xuống, mắt nhắm nghiền không dám mở ra và cũng không dám bước đi thêm. Tôi không biết là gì cho hết đêm nay, tôi định gọi điện thoại về nhà nhưng lại không muốn làm ba mẹ mình buồn và chắc giờ đó ba mẹ đang ngon giấc. Chuông đồng hồ reo, tôi ngước mắt lên nhìn, kim đồng hồ đã điểm đúng 12h giờ, tôi vội bước ra khép cửa lại và định lên phòng. Bước chân nặng trĩu, trong lòng buồn thật nhiều vì không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Bước được vài nấc thang, tự nhiên mọi thứ trở nên tối đen như mực, chẳng lẽ mất điện, tôi sắp sửa òa khóc và sợ không biết phải làm gì, tôi đứng lặng khoảng 5 phút.
Tự nhiên tôi bắt đầu cảm nhận có ánh sáng le lói ánh lên từ phía nhà bếp, tôi như chết lặng khi ánh sáng ấy cứ tiến gần về phía tôi, và tôi nghe nho nhỏ: "Happy birthday to you…" của anh và rồi tất cả mọi người cùng hát. Ôi lúc đó tôi không còn thấy sợ nữa mà lúc này đối với tôi thật ấm áp. Anh bước đến: "Chúc mừng sinh nhật bà xã, em thổi nến đi. Anh và cả nhà muốn tạo cho em một bất ngờ. Em có giận anh không vì đã làm em sợ?" "Không, em cám ơn anh và mọi người đã làm điều này cho em. Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm!" và nước mắt tôi chảy dài vì cảm nhận được niềm hạnh phúc đó.
Và rồi đèn điện được bật lên, ba mẹ chồng, em gái chồng và vài người trong họ cũng bước đến bên tôi chúc mừng sinh nhật. Mọi người nói chuyện vui vè với nhau đến khoảng 2h thì ai về nhà nấy, ba mẹ chồng, em gái đi ngủ, còn tôi với anh bất đầu đêm tân hôn của mình vời một giấc ngủ thật sâu để bù lại những mệt mỏi của những ngày chuẩn bị cho đám cưới. Đối với tôi, đó là một kỷ niệm thật đáng nhớ và suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì đêm tân hôn cũng là ngày sinh nhật của tôi, mở đầu một ngày mới thật hạnh phúc.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thị Kim Tuyến