Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, học xong đại học, tôi quyết tâm bám trụ tại thành phố. Với tấm bằng loại khá, cộng với sự nỗ lực của bản thân, cuối cùng tôi cũng có được một công việc ổn định với mức lương tương đối. Đi làm một thời gian, tôi gặp và yêu anh. Đến nay, đã được hai năm. Gia đình hai bên cũng biết chuyện và đều vun vén cho chúng tôi.
Nhà anh ở thành phố, cách nhà tôi khoảng 25 cây số. Hàng ngày làm xong, tôi đều về nhà chứ không thuê trọ. Nhưng từ ngày em gái anh lấy chồng và đi làm ăn xa, nhà chỉ còn hai mẹ con (bố anh đã mất) nên buổi trưa tôi tới ăn cơm cùng mẹ anh. Một phần là cho vui cửa vui nhà, phần nữa là vun đắp tình cảm mẹ chồng nàng dâu tương lai. Thỉnh thoảng, khi có việc đột xuất hay do thời tiết, tôi cũng xin phép được ở lại qua đêm.
Những ngày đó, tôi không để mẹ anh phải lo lắng gì về việc cơm nước. Hàng tháng, bố mẹ tôi gửi gạo từ quê lên tôi đều mang qua, thức ăn hàng ngày đều do tôi mua cả. Mỗi khi lấy lương, tôi cũng biếu bác một khoản. Vào cuối tuần tôi thường cùng anh đưa bác đi siêu thị mua sắm. Thi thoảng, tôi mua cho bác tấm vải hay cái áo làm quà. Có thể nói, tình cảm giữa hai bác cháu vô cùng tốt đẹp.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi em gái anh trở về nhà sinh con. Mọi thứ trong nhà đảo lộn, tình cảm của chúng tôi cũng đảo lộn theo. Mọi chuyện dù nhỏ nhặt, vụn vặt thôi nhưng cứ tích tụ lâu ngày thì trở thành mâu thuẫn khó gỡ. Em gái anh luôn tự tiện lấy quần áo của anh trai để cho chồng mặc. Mọi thứ cô ấy đều đem ra làm của chung hết. Anh khó chịu, lên tiếng thì cô ấy giận.
Tôi thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Tại sao một người phụ nữ đã có tuổi như mẹ anh, có ăn có học lại thốt ra những lời như thế? Ảnh minh họa: Healthmeup. |
Nhưng cô ấy giận anh trai thì ít mà giận tôi thì nhiều. Bởi cô ấy cho rằng tôi là nguyên nhân của tất cả các vấn đề. Cô ấy nói với mẹ anh: “Từ khi anh yêu cái 'bà già nhà quê' ấy thì thay đổi, ích kỷ. Chả coi mẹ và em ra gì! Chỉ biết tới người yêu thôi!”. Rồi cô còn cho rằng chính tôi là người xui anh mắng cô ấy, chia rẽ tình cảm gia đình. Những chuyện này là do anh kể lại cho tôi biết. Tôi rất buồn nhưng anh luôn cố gắng động viên, an ủi tôi. Mọi chuyện cũng nguôi ngoai bớt.
Từ lúc biết chuyện, tôi luôn hạn chế tới nhà anh. Tôi cũng không tới ăn cơm trưa hay ở lại như trước nữa. Tôi sợ những va chạm, sợ mọi chuyện sẽ phức tạp, hơn hết là sợ tình cảm vun đắp bấy lâu giữa tôi và mẹ anh sẽ đổ xuống sông, xuống biển. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra khiến tôi không ngờ nổi.
Cách đây vài hôm, tôi và anh đi chơi, vì trời hơi lạnh nên tôi cùng anh qua nhà lấy áo ấm trước khi anh đưa tôi về. Vừa mở cửa, nhìn thấy tôi, mẹ anh đã lao vào mắng nhiếc. “Đứa nhà quê đến đây làm gì? Cô về đi! Đừng có bám lấy con trai tôi nữa. Cô là đứa con gái xấu xa. Tôi đã cho ăn nhờ, ở nhờ mà còn không biết đường, biết lối... Đừng có mong vào làm dâu cái nhà này! Cái ngữ nhà quê...”. Chỉ nghe được bấy nhiêu thôi, tai tôi ù đi, nước mắt nhạt nhòa, tôi vụt chạy, bỏ lại sau là tiếng gọi với theo của anh.
Tối đó, tôi ngủ lại nhà một chị bạn cũng chỗ làm. Còn anh, lang thang cả đêm để tìm tôi. Anh gọi cho tôi hàng chục cuộc nhưng tôi không nghe máy, nhắn tin nhưng tôi không trả lời. Tôi thật sự không hiểu điều gì đã xảy ra. Tại sao một người phụ nữ đã có tuổi, có ăn có học lại thốt ra những lời như thế? Tại sao một người chỉ cách đây có một thời gian ngắn thôi vẫn coi tôi như con cháu trong nhà mà giờ đây lại quay ngoắt lại như vậy? Tôi không thể tha thứ cho người đã sỉ nhục, xúc phạm tôi - những người mà trước đây tôi luôn coi là mẹ chồng, và em gái chồng.
Hai ngày rồi, tôi và anh không gặp nhau. Tôi tránh mặt, và không trả lời mọi tin nhắn của anh. Tôi quyết định sẽ chia tay anh bởi làm sao tôi có thể sống với gia đình chồng như vậy? Nghĩ là thế, nhưng còn tình yêu với anh thì sao? Tôi thực sự yêu anh, anh cũng vậy. Tình yêu của chúng tôi bấy lâu nay giờ chỉ vì mẹ và em gái anh mà tan vỡ ư? Chia tay, vết thương ấy bao giờ lành, nỗi đau ấy bao giờ nguôi? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Thiên Hoa
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.