Từng ấy thời gian quen nhau, cãi và chia tay cũng nhiều... tôi chủ động hoặc anh chủ động chia tay cũng có nhưng sau đó lại quay về với nhau. Gần đây nhất, anh thất hẹn với gia đình tôi, để ba mẹ tôi phải chờ đợi. Tôi gọi anh cũng không nghe máy. Khi gặp nhau, anh chẳng một lời giải thích, cũng như xin lỗi tôi. Phải đợi tôi chủ động lên tiêng hỏi, anh mới nói nhưng cũng chẳng có lời giải thích cho hành động mình làm. Tôi thất vọng lắm! Anh nói sẽ xin lỗi ba mẹ tôi nhưng giờ đã hơn một tháng rồi, anh vẫn chưa làm. Ba mẹ tôi đã rất tức giận. Trước kia ba tôi không có cảm tình với anh nhưng vì thương tôi nên ba đã mở lòng cho anh cơ hội. Có điều, chuyện lần này xảy ra khiến ba quyết liệt phản đối. Nếu còn tiếp tục quen anh thì ba sẽ từ tôi. Thương anh nên tôi để cho anh một thời gian chuộc lỗi lầm. Anh không hiểu và thương tôi mà còn đòi chia tay. Anh bảo "anh không cần một gia đình mới có một chuyện nhỏ mà ngăn cấm". Tôi thì cố thuyết phục anh sửa sai vì tôi biết ba sẽ nguôi ngoai thôi.
Trước giờ anh không làm gì cho gia đình tôi và những thành viên trong nhà tôi cũng không động chạm gì tới anh. Tôi cứ luôn phải chống chọi một mình, một bên là gia đình, một bên là anh. Bây giờ anh đối xử rất lạnh nhạt và không quan tâm đến tôi. Tôi nghĩ anh cư xử vậy là do tôi. Anh nói tôi không thể là một người vợ tốt vì tôi suy nghĩ nông cạn, nóng nảy và không biết giải quyết khi chuyện xảy ra. Tôi không thể là một người con dâu tốt trong gia đình vì anh là con trưởng. Tôi rất đau lòng. Trước giờ tôi không phải lo chuyện gì ngoài học hành. Tôi biết mình có thể sửa đổi được nhưng tôi cần một người chỉ dạy cho tôi. Tôi muốn anh bảo tôi nên làm gì. Tiếc rằng, anh âm thầm quan sát để rồi chê bai tôi. Bây giờ tôi đang cố gắng thay đổi mình. Biết kiềm chế, quan tâm và lo lắng cho anh hơn. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy tôi không phải là người con gái như anh nghĩ. Nhưng anh cứ lạnh nhạt với tôi. Tôi không biết mình có nên giữ mối tình này và tiếp tục cố gắng không? Tôi thấy rất mệt mỏi. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Nguyên