Nhưng anh nhầm. Mối tình ấy để lại trong tim như một viên đạn còn nằm trong vỏ não, mỗi khi trái gió lại quằn lên nhức nhối! Hà Nội đã vào hè nhưng nơi này vẫn còn cái se lạnh cuối thu mùa thu, anh nhớ một ngày thu đã xa:
"Có những chiều thu nắng vàng,
Môi xinh nét cười rạng rỡ
Gió thoảng đưa hương hoa sữa,
Hồn ta như lá rụng vu vơ..."
Ký ức anh lại bừng sáng khi nhẩm lại những vần thơ ấy..., đôi khi anh ngơ ngác nhớ ra chính anh là chàng trai đã viết tặng em những vần thơ trong trẻo đến nhường vậy! Chàng sinh viên ngày đó hồn nhiên và si mê với mối tình cùng cô sinh viên năm nhất đẹp nhất khoa...
Cái nắng vàng ấy vẫn ùa về trong anh những lúc bên này ảm đạm nhất khi trời đầy tuyết và mọi vật chỉ còn lại 2 màu đen trắng, nét môi cười, hương hoa sữa đọng lại trong anh như những gì đã xa xăm lắm, nhưng đẹp, lung linh và lãng đãng như một ảo ảnh.
Mình đã bên nhau 5 năm, với anh đó là cả tuổi trẻ, nồng nhiệt và say mê. Những giận hờn cũng qua nhanh, giữa 2 tâm hồn ngày ấy chỉ tràn ngập niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc, những ngày tháng hạnh phúc trong trẻo và hồn nhiên mà anh sẽ không bao giờ tìm gặp lại. Cuộc sống trải bụi lên những vần thơ ngày đó và cuốn anh đi với những công trình ngày càng xa hơn.
"Thời gian rêu phong hai chữ đợi chờ,
Em chẳng thể thành Vọng phu để ngàn năm hoá đá.
Anh bàng hoàng tưởng mình đang quỵ ngã,
Môi ướt mềm, ta thảng thốt tìm nhau".
Lời chia tay qua nhanh như một cơn gió mà nặng như một trái núi! Lời hẹn thề nào như một lời nguyền mà anh không sao gỡ bỏ... Kẻ đốn mạt là anh, nhưng còn đốn mạt hơn khi anh làm em biết rằng tình yêu dành cho em còn nguyên vẹn!
" Có ai ngờ tình đầu hoá niềm đau,
Kỷ niệm êm đềm gợi bao điều khắc khoải,
Anh vẫn yêu em như sóng trùng mê mải
Hỡi trăng vàng sao chẳng đợi triều dâng"
Khi bước chân anh đi qua bao vùng đất mới, những buổi tối trên bờ cát dài của thành phố biển, hay những buổi chiều đầy sương nơi cao nguyên, những ngày nắng hầm hập hắt lên từ triền núi đá, những cơn mưa rừng đến nhanh như một tia chớp. Tiếng gọi ra đi luôn thôi thúc anh và cám dỗ như một định mệnh.
"Gió phong trần đưa gọi những bước chân,
Thời gian thoắt quay đầu thành quá khứ,
Bài ca xưa giờ chỉ còn 2 chữ...
... Yêu em!"
Bài hát "Bông hồng thuỷ tinh" ngày nào đã trở thành "bài ca xưa"... Người yêu cũng đã thành "người xưa" mất rồi... Chỉ có thời gian vẫn trôi trảy vô tình! Mới đó mà đã tròn một năm ngày mình chia tay, anh không dám viết cho em vì sợ gợi lại một cái gì đau đớn lắm.
Em đã có hạnh phúc của riêng em, còn anh, anh sẽ quay về khi tiếng gọi ra đi trong anh không còn thôi thúc và cùng một lời hứa sẽ không bao giờ làm thêm một trái tim đau đớn.
Vũ Scorpio