Tôi và anh quen nhau trên một phòng chat. Nhóm chat đó của tôi có sáu người, trong đó ba người đã yêu anh nhưng bị anh từ chối. Người anh chọn là tôi, vì thế tôi cũng thấy hãnh diện. Trong nhóm bạn, ai cũng biết rằng anh là người đàng hoàng, có tư cách. Thời gian ấy, anh đang làm việc cho một công ty, thu nhập không cao nhưng mỗi lần nhớ nhau là anh lại tìm cách để chúng tôi gặp nhau, dù kinh tế còn khó khăn. Tôi đã ra Bắc, đến thành phố nơi anh sống mấy lần và anh cũng tới thăm nhà tôi tận miền Tây. Anh đã gặp gia đình tôi.
Không may, công việc của anh có vấn đề, anh đã phải cầm cố căn nhà đang ở. Dù không giúp được anh nhưng tôi cũng đau xót và thương anh rất nhiều. Hàng ngày, tôi gọi điện chia sẻ, động viên anh. Nhưng sau đó hai tuần, anh bặt vô âm tín, không liên lạc với tôi. Về sau, tôi mới biết được anh đã bỏ việc hiện tại và chuyển sang làm cho một người phụ nữ thuộc thành phần xã hội đen. Bà ta cho vay nặng lãi, cho bọn cờ bạc vay. Anh làm lái xe, tiếp công an cho bà ấy. Khi bà ấy biết được anh đã có tôi là người yêu thì bà tìm cách gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi lấy chồng đi, đừng chờ anh nữa vì anh đã có bà ta . Họ đã sống với nhau như vợ chồng.
Có lần, bà ta còn nói chuyện thầm kín của hai người cho tôi nghe. Tôi thật sự rất sốc. Thời gian ấy, tôi vừa nhập viện mổ xong, nỗi đau thể xác và nỗi đau tâm hồn khiến tôi gục ngã. Anh đã bay vào Nam nói với tôi là không yêu bà ấy. Chỉ vì muốn chuộc lại căn nhà nên anh làm việc cho bà ấy. Bà ấy muốn chiếm đoạt anh nên tìm cách phá hoại. Tôi lại một lần nữa tin anh và chờ anh. Anh nói cho anh thời gian hai tháng, anh sẽ chuộc căn nhà xong và anh vô luôn với tôi.
Quả như lời anh nói, sau hai tháng, anh đã lấy lại được căn nhà rồi bay vào với tôi. Anh đã gặp mẹ tôi nói chuyện. Mẹ tôi đòi phải có người lớn tới thì mẹ mới đồng ý cho chúng tôi sống với nhau (tôi đã có nhà riêng). Lúc ấy, anh cũng gọi cho bố anh trước mặt tôi. Bố anh hứa tháng 8 tới sẽ vào. Sau đó, anh bảo tôi để anh quay ra Bắc làm cho bà ta vài tháng nữa kiếm ít vốn chứ sống bên vợ mà không có tiền, anh thấy nhục lắm. Như thế khi hai đứa sống với nhau, gia đình tôi sẽ không khinh anh. Tôi để cho anh quay về Bắc nhưng lòng dạ tôi không yên vì anh sớm tối đi cùng bà ta, cận kề bên bà ta.
Dù anh nói anh đi làm kiếm tiền lo cho tương lai cả hai nhưng tôi thật sự sợ mất anh bởi vì từ khi anh về, tôi ít khi thấy anh liên lạc với tôi. Anh nói anh bận. Khi tôi khó khăn, anh cũng chuyển tiền vào giúp tôi. Nhưng anh hay tắt máy, tôi không chủ động gọi cho anh được trừ khi anh gọi cho tôi. Tôi lo vì bà ta từng nói khi anh ấy bên bà ta, anh ấy sẽ không dám mở máy. Tôi muốn tin người mình yêu, tôi sẽ chờ đợi anh nhưng nhớ lại những lời nói của bà ta, tôi thật sự hoang mang. Độc giả ơi, hãy cho tôi lời khuyên. Còn ba tháng chờ đợi nữa, tôi thật sự mất ăn mất ngủ. Tôi không biết phải làm sao, không dám gọi điện, cũng không dám tỏ thái độ nghi ngờ, sợ anh buồn. Tôi vô cùng bối rối. Mọi người hãy giúp tôi với!
Xuân xanh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.