- Nghiệp diễn hài đã chọn chị trong hoàn cảnh nào?
- Khi sân khấu ở Sài Gòn phát triển và thu hút khán giả, làm hài đã trở thành cách kiếm sống. Diễn viên trẻ thử sức mình ở chỗ đó chứ hiếm khi có được vai chính trong các vở chính kịch. Sau khi ra trường, tôi bị thất nghiệp một năm. Lúc đó tôi quyết định đi học may về mở tiệm. Cuối cùng, mới học may được cái quần đùi, đã tót ngay về sân khấu. Cái máy may mua về nhà đến nay vẫn chưa bóc tem. Tôi giữ lại đó làm kỷ niệm, mai mốt về già may quần đùi cho con cháu vậy.
Diễn viên Thúy Nga. |
- Từ lúc bỏ học may đến giờ, ai khiến chị nảy ý định may lại quần đùi cho chưa?
- Chưa. Nhưng bây giờ ai mà đến với tôi chắc cũng phải đi mua quần đùi chứ đâu còn thời gian mà may cho người ta. Công nghiệp may phát triển thế, mặc quần đùi của tui may làm chi cho khổ.
- Chị nghĩ mình sẽ thanh minh cho tính cách hay điểm yếu bằng cách nào?
- Chả cần. Nếu hiểu nhau chỉ cần giơ một ngón tay là đã hiểu nhau rồi. Sách Phật nói: không cần thắp nhang nhiều, chỉ cần cái tâm, giơ một ngón tay và thành tâm là được.
- Diễn viên hài thường bị "cương" trong cuộc sống. Chị nghĩ sao?
- Thường thì ai diễn cũng "cương" nhân vật lên một chút. Còn tôi, chẳng hiểu sao không làm thế được. Cách diễn của tôi là tỉnh queo như không diễn, càng "bốc" càng vô duyên. Nhả vừa phải làm tôi tự tin hơn. Sống hay diễn tôi cũng vẫn như thế, từ tốn, tỉnh táo. Tôi luôn dự tính được những trường hợp bất ngờ. Ví dụ ra mắt nhà bạn trai, người ta sẽ nghĩ mình buồn cười lắm, ngộ nghĩnh lắm. Rồi cứ thế mà làm ngược lại thôi.
- Khi yêu, "diễn" thêm để lấy duyên thì sao?
- Thôi thôi, diễn trên sân khấu đã mệt rồi, diễn chi ngoài đời nữa cho khổ. Nhiều người hỏi, diễn bà già không sợ khó lấy chồng à? Đã gọi là diễn viên rồi mà, diễn cho khán giả, được khán giả nhớ tới thì phải mừng chứ lo làm chi.
- Việc một người miền Trung, ở Nam lại nói tiếng Bắc gây nhiều bất ngờ. Vì đâu mà chị làm được như vậy?
- Chị Hồng Vân đi đến đâu diễn nói tiếng miền đó, sử dụng thổ âm thổ ngữ rất điêu luyện, đó là nghề của chị ấy. Còn tôi, sống ở Phú Yên, mẹ lại là người Bắc, từ bé tôi đã ở Hà Nội suốt các mùa hè và hiểu người Bắc từ trong nhà, giờ lại sống ở miền Nam. Tôi giống chị Vân, làm cho khán giả hiểu được điều mình nói.
Việc nói tiếng pha như tôi từng bị thầy Minh Nhí ghét cay ghét đắng từ hồi học trong trường sân khấu. Lúc đó, anh Minh hay nói: "Thôi đi mày, mày nói giọng Nam thì Nam rặt, Bắc thì Bắc hẳn đi cho xong. Tao mệt mày quá mày ơi". Nhưng để ra làm nghề thì cũng đâu phải cứ thế mà làm đâu. Mình ở Nam, diễn Bắc thì phải học nói tiếng Bắc, diễn Nam lại phải nói Nam, trẹo cả miệng. Không những thế, ngôn ngữ đời thường cứ thay đổi hàng ngày, không update được là quê ngay với chính khán giả của mình. Mà đối với diễn viên hài, mỗi mảnh đất có một vua. Không ai địch được Bảo Chung ở miền Tây, còn Xuân Hinh lại làm trùm nông thôn Bắc Bộ.
- Rốt cục một người trẻ như Nga nhận thấy sự khác nhau giữa Bắc và Nam ra sao?
- Khác trước tiên là khán giả. Khán giả Nam nhiệt tình và vồn vã, còn khán giả Hà Nội thì lạnh hơn. Gặp ngoài đời thì nhẹ nhàng, hỏi thăm lịch sự, xem từ tốn và cười đúng chỗ cần thiết. Điều đó đôi khi làm diễn viên thấy mệt. Nhưng rõ ràng, thị trường phía Bắc còn thiếu sân khấu hài lắm. Họ vẫn cần nhiều những tiểu phẩm giải trí nhẹ nhàng hơn. Những vở có tính triết lý sâu sắc, hoặc chính luận... diễn phía Bắc thì còn tạm được, chứ phía Nam thì chào thua.
- Nếu ngày nào đó, sân khấu hài bỗng nhiên "sụp", bà già Thúy Nga phải làm sao?
- Hài - Bi trồi sụt thế nào, chủ yếu do chính các nghệ sĩ điều chỉnh mà thôi. Khi sân khấu hài bão hòa, những diễn viên như tôi sẽ phải thay đổi, hòa nhập. Người ta cần gì thì tôi đáp ứng. Nhưng tôi nghĩ chắc còn lâu lắm mình mới có được sự biến hóa như thế. Bây giờ đến với sân khấu người ta vẫn cần thư giãn, giải trí không quá nặng nề. Tâm lý mà, có ai muốn cuối tuần cùng bạn đến sân khấu để khóc đâu.
- Người ta đi mua tiếng cười, nhưng chị đang bỏ tiền làm VCD để bán tiếng cười. Dự định đó tiến hành đến đâu?
- Tôi muốn người xem được thoải mái, kể cả những nơi tôi chưa đặt chân tới. VCD riêng làm xong được bên Mỹ mua bản gốc phát hành tại hải ngoại. Thế cũng mừng, khỏi lo lỗ vốn.
- Đó phải chăng là cách tự lăng-xê mình?
- Làm xong tôi mới biết ca sĩ nào chẳng bỏ tiền ra làm album, làm xong còn đi tặng ấy chứ. Phải chủ động được công việc của mình, tự lăng-xê hay tự đưa mình đến với khán giả đâu có lỗi, đó là một việc làm chân chính. Làm đúng thì người ta cần, tôi sẽ được đón nhận.
- Cát-xê của diễn viên hài ra sao?
- Thu nhập của diễn viên hài cao hơn diễn viên chính kịch, vì có thể chạy sô được nhiều. Nhưng chúng tôi cũng phải đầu tư nhiều vì tuổi thọ vở diễn ngắn. Nói vui vậy thôi, diễn viên hài đầu tư cho hình thức trang phục đơn giản lắm. Về mặt kinh tế, nói chung tôi chẳng có nhiều nhu cầu. Chỉ dám nói là mình làm nghề đủ để có nhà, có xe như người ta.
- Chị nghĩ gì về ý định gom tiền để nuôi nghiệp diễn khi không còn muốn làm hài?
- Không thể nói trước được. Nghiệp diễn viên như anh Thành Lộc hay chị Lê Khanh là của hiếm rồi. Các anh chị ấy phấn đấu nhiều năm để trở thành một hình tượng, diễn gì cũng hay mà chẳng bao giờ hết thời được. Làm nghề chỉ biết làm cho tốt công việc hiện tại. Người ta nói hài kịch sẽ làm giảm thẩm mỹ sân khấu. Tôi không thấy vậy, diễn viên không làm tốt, không tăng giá trị của mình và vở diễn thì khán giả chẳng xem. Bây giờ thẩm mỹ của họ vốn đã cao, lại có nhiều sự chọn lựa. Mình làm dở là bị đào thải ngay.
- Quan điểm nghề nghiệp của chị thay đổi ra sao từ khi bước vào sân khấu chuyên nghiệp?
- Tính tôi đơn giản. Hồi ở trường suy nghĩ về nghề chẳng có gì kinh khủng. Ra nghề mới biết, mới thấy nhiều điều khó khăn. Có nhiều sự cạnh tranh ngấm ngầm, bon chen lẫn nhau. Ra đời, chỉ bắt mình phải khéo léo mà tránh thôi. Làm sao để không bị hiểu lầm, mang tiếng "chảnh" hay giả tạo.
- Đơn giản quá dễ bị người khác hiểu lầm. Chị thấy sao?
- Đúng, sảy miệng tôi sảy đều. Nhưng đối với nhiều anh chị lớn, tôi là đứa bé thật thà quá mức. Nhiều khi mọi người bỏ qua: "Đừng có chấp con Nga". Chuyện lỡ lời của tôi đã thành giai thoại rồi đấy.