![]() |
Anh Sáng (người cầm đũa) và những người Việt trong dịp gặp nhau cuối tuần. |
Đêm Regensburg lạnh như cắt da với nhiệt độ xuống đến 8 độ C, lòng tôi càng thêm lạnh buốt khi được nghe câu chuyện những người cùng xứ.
Anh Thái Văn Tuấn, quê ở Vĩnh Long, người đã ở Đức gần 20 năm tâm sự: “Công việc của tôi là phụ bán tạp hóa cho một cửa hàng ở siêu thị China Laden. Mỗi ngày phải đứng bán hàng gần 12 tiếng. Về đến nhà mệt lả người, còn phải chăm sóc con cái thì có thì giờ đâu nghĩ đến World Cup. Lương tháng tôi chỉ vào khoảng 1.200 euro, mất 600 euro tiền nhà và tiền cho những chi phí khác như điện nước, con cái đi học. Tôi thật không dám mơ đến chiếc vé xem World Cup giá mấy trăm euro”.
Ở quận Burgweinting, ai cũng biết anh Trần Minh Sáng, quê ở Củ Chi (TP HCM). Anh Sáng đến Đức vào cuối thập niên 80, rồi lấy vợ người Việt và quyết định ở lại định cư tại Đức. Năm 2001, một bi kịch đã ập đến với anh Sáng khi đang làm việc anh đã bất cẩn để bàn tay trái lọt vào chiếc máy sấy đang nung hàng đỏ lửa. Bác sĩ đã buộc phải cưa đứt cả bàn tay bị nướng chín của anh. Nhà máy anh Sáng làm bị đóng cửa vì để xảy ra tai nạn trên, còn anh Sáng thì vĩnh viễn mất khả năng lao động.
Anh Sáng tâm sự với giọng buồn bã: “Hiện giờ tôi sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ và vợ tôi trở thành lao động chính trong nhà. Cuộc sống của tôi khá vất vả vì hai đứa con của tôi đang trong tuổi đi học. Tôi mê bóng đá lắm, nhưng có lẽ sẽ không có cơ hội được đặt chân đến sân vận động xem World Cup vì giá vé vượt qua khả năng tài chính của mình. Thôi thì đành ở nhà xem World Cup qua truyền hình vậy”.
Người Việt ở Regensburg có đủ mọi thành phần. “Lão làng” nhất là những người vượt biên đến cuối thập niên 70. Tiếp đến là thế hệ những thanh niên lao động hợp tác đến Đông Đức (cũ) cuối thập niên 80. Khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, nhóm người này đã chạy qua Tây Đức và hầu hết họ hiện đã được nhập quốc tịch. Và mới nhất là những người lao động bất hợp pháp, chủ yếu qua ngả Cộng hòa Czech, rồi băng rừng vượt biên đến Đức.
Nhóm thứ ba là những người Việt cực khổ nhất tại Đức. Họ sống chui nhủi bằng hộ chiếu giả, chủ yếu kiếm tiền bằng nghề chạy bàn ở nhà hàng, nhưng lương bổng rất ít vì bị chủ o ép bởi biết họ là những người lao động bất hợp pháp.
Ở quận Burgweinting, ai cũng biết trường hợp đau lòng của anh H, quê ở Đà Nẵng. Anh H đã tốn gần 10.000 euro để được đặt chân đến Đức. Nhưng giấc mộng làm giàu của anh đã tan thành mây khói chỉ sau vài tháng đặt đến Đức khi cảnh sát phát hiện anh nhập cư lậu. Anh bị đưa ra tòa và sắp sửa bị trục xuất về nước vì hai tội: sử dụng hộ chiếu giả và lao động bất hợp pháp. Những trường hợp người Việt như anh H đầy rẫy ở Đức.
Không khí World Cup đã len lỏi đến mọi nơi trên đất Đức, nhưng trong lòng nước Đức, chưa hẳn ai cũng có cơ hội tận hưởng niềm vui này.
(Theo Tuổi Trẻ)