Hiếu Hiền
Có điều, đôi khi bạn quá tốt thì người ta lại cho bạn là "ngu". Nghe có vẻ nực cười nhưng đó là thực tế cuộc sống.
Khi còn trẻ thơ, bạn nghe bố mẹ, thầy cô giảng dạy đạo lý làm người. Tất cả đều mong bạn thành người tốt và là công dân tốt. Đến lúc trưởng thành, có va chạm cọ xát, bạn mới vỡ mộng về thế giới "toàn người tốt".
Trên thương trường luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, bạn không vượt lên thì cũng có người đạp bạn mà vượt lên. Trong khi bạn đang cố gắng để cạnh tranh công bằng thì đối thủ đã sử dụng tiểu xảo mà giành thắng lợi.
Người ta vẫn bảo: "Ở hiền gặp lành, ác lai ác báo", nhưng ta thấy kẻ xấu vẫn sống nhan nhản. Có những ông lớn tham nhũng, sống vào tiền mồ hôi nước mắt của dân. Quả báo của họ là chịu truy cứu theo pháp luật. Nhưng thế thì có muộn lắm không, khi hơn nửa đời người, họ đã sống quá xa hoa phung phí.
Và rồi, khi nhận ra sự bất công đó, dần dần người tốt đều hoá thành người xấu. Một ca sĩ tham gia chương trình từ thiện cho dù xuất phát từ tấm lòng thương người nhưng sẽ bị coi là "chiêu PR cho hình tượng". Hoặc như bạn đột nhiên đối xử tốt hơn với ai đó thì trong lòng họ sẽ có ý nghĩ thoáng qua "chắc có việc cần nhờ vả".
Thế mới nói, đời chẳng khác nào là một vở kịch mà ai ai cũng cố gắng diễn tròn vai của mình. Là xấu hay tốt khó mà phân biệt được vì chúng ta đều sắm cho mình một chiếc "mặt nạ da người". Vậy sự lựa chọn của bạn là làm người tốt hay xấu?
Riêng tôi, dù bạn chọn lựa thế nào cũng đừng "hại người và hại mình", bạn nhé!
Vài nét về blogger:
Cuộc sống "vàng thau lẫn lộn", ai tốt ai xấu khó mà phân biệt được. Người ta vẫn nói: "Thất bại là nấc thang đi đến thành công". Nhưng ở xã hôi bon chen như hiện nay, để thành công thì phải bước qua "xác" người khác. Và rồi người tốt không còn nữa, ta trong mắt người khác đều trông giống nhau: "là người xấu" - Hiếu Hiền.
Bài đã đăng: Hãy để mọi thứ lên bàn cân, Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.