![]() |
Anh Nguyễn Thế Thanh. |
Anh Nguyễn Thế Thanh (sinh năm 1963), thường trú tại xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, Hà Nam đến Bệnh viện Việt - Nhật trông bố đẻ là ông Nguyễn Thế Phúc (68 tuổi) đã nằm điều trị tại bệnh viện này hơn một tháng nay vì bệnh phổi, tại giường 39 phòng 609. Theo quy định của bệnh viện, người nhà bệnh nhân chỉ được vào thăm nuôi người bệnh từ 16- 21h. Từ 21h-21h30, bảo vệ Việt - Nhật sẽ đi rà soát tất cả các phòng, yêu cầu chỉ một người nhà ở lại trông bệnh nhân qua đêm (có thẻ ra vào và mặc áo vàng), còn tất cả phải ra ngoài.
Khoảng sau 21h, ngày 6/5, khi bảo vệ tới thì anh Thanh và em gái đang cùng trông bố. Theo yêu cầu của bảo vệ, anh Thanh đồng ý về để em gái ở lại với bố. Nhưng khi anh Thanh ra tới cầu thang máy tầng sáu đã bị hai bảo vệ Bệnh viện Việt - Nhật vô cớ xông vào đánh. Anh Thanh quá hoảng, chạy xuống tầng ba thì bị 6 bảo vệ (lúc này đã có 4 bảo vệ nữa cùng vào đánh anh Thanh) tiếp tục dồn ép, đánh đấm túi bụi ở chiếu nghỉ cầu thang bộ. Một lúc sau, anh Thanh đã ngã vật xuống đất vì đau đớn và được một số người nhà bệnh nhân ở đó cứu thoát khỏi sự truy sát của những người bảo vệ kia.
Trong đơn cầu cứu của mình gửi đến các cơ quan chức năng, các cơ quan báo chí, ông Phúc nói: “Hiện nay, sức khoẻ của con trai tôi rất xấu, khắp người đau nhức, nhiều vết tụ máu và vùng ngực bị chấn thương nặng, gây khó thở... Lúc con tôi thoát khỏi trận đòn “hội đồng” của những nhân viên bảo vệ là lúc 21h15, tức là chưa đến giờ tối đa theo quy định của bệnh viện. Con tôi cũng không có bất kỳ hành động gì khiến những nhân viên bảo vệ kia phải nổi nóng và bị đánh ngay tại một cơ quan nhà nước. Tôi thiết nghĩ, bệnh viện là một môi trường cần được bảo vệ nghiêm và có những hành xử có văn hoá.
Việc nhân viên bảo vệ của Bệnh viện Việt - Nhật xử sự theo kiểu “xã hội đen” như trên sẽ khiến chúng tôi mất niềm tin vào bệnh viện. Không biết, ban lãnh đạo bệnh viện có biết những chuyện này không và họ có cách giải quyết thế nào để bảo vệ bệnh nhân và người dân? Điều quan trọng là phải bỏ ngay kiểu ứng xử theo “luật rừng” và tạo ra những tiền lệ xấu ở một bệnh viện rất uy tín về chuyên môn như ở đây”.
Khi phóng viên đến trụ sở Công an phường Phương Mai tìm hiểu sự việc, cả sáu bảo vệ của Việt- Nhật vẫn đang bị tạm giữ để làm rõ. Cả sáu người này còn rất trẻ (từ 19-22 tuổi), đều là người ngoại tỉnh được công ty An ninh Cộng Lực (trụ sở ở 104 Nguyễn Khuyến, Hà Nội) tuyển dụng và đào tạo trong 45 ngày.
Ông Đỗ Minh Khôi, Phòng quản lý nghiệp vụ của công ty An ninh Cộng Lực cho biết: “Chúng tôi đã ký hợp đồng bảo vệ Bệnh viện Việt - Nhật 3 năm nay. Đây là lần thứ tư tôi phải đến cơ quan công an để giải quyết những sự việc giống thế này. Nói chung là cả hai bên đều có cái sai. Chúng tôi cũng đã kỷ luật, sa thải nhiều nhân viên lắm rồi. Quy định của công ty là cấm đánh và hành hung người. Vụ việc này tôi chưa nắm rõ nhưng ở những lần trước, anh em bảo vệ bị khiêu khích, tấn công trước”. - Nhân viên của anh đã khai báo với cơ quan công an là họ đã giằng co quá tay với anh Thanh. Như vậy, họ hành động có đúng với những gì các anh quy định không? - Không, như thế là họ sai chứ. Công ty quy định là, hết giờ thăm nuôi thì phải kiên quyết mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, nếu không ra, chống đối lại, phải báo cáo với lãnh đạo bệnh viện để phối hợp xử lý chứ không được tự ý hành động. - Nhưng trong trường hợp này anh Thanh không khiêu khích, không chống cự cũng không tấn công bảo vệ? - Tôi đã nói tôi chưa nắm rõ vụ việc này mà. Bản thân anh ấy không có hành vi chống đối nhưng anh ấy chạy trốn. - Thế theo anh, anh Thanh phải đứng lại để nhân viên đánh tiếp? - (Không trả lời). - Trong trường hợp này nhân viên của các anh vi phạm quy định của công ty thì các anh sẽ xử lý thế nào? - Giằng co quá tay gây thương tích thì phải bồi thường. Còn vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo pháp luật. Nhưng nói chung, nhân viên chúng tôi chẳng vi phạm gì cả. Giằng co thì có người khoẻ hơn, người yếu hơn. Cùng lắm là tôi xin lỗi anh, bồi thường sức khoẻ, tiền thuốc thang là xong. |
(Theo Văn Hóa)