Học viên đang tách vỏ hạt điều tại Trung tâm Phú Nghĩa. |
Tạo hóa ban cho họ sắc đẹp nhưng không cho họ nghị lực. Liệu họ đủ sức đứng dậy sau lần trượt ngã? Họ còn quá trẻ, trong đó có người từng là người mẫu, diễn viên..., mà trước đây các “đại gia” phải mất “bộn tiền mới mua được tiếng cười giai nhân".
“Lúc đầu, tôi không thể nào chấp nhận được môi trường sống ở đây. Cảm giác chới với hụt hẫng cứ bao trùm, phải mất mấy tháng và được sự động viên của thầy cô tôi mới bình tâm lại”, Hương Giang, 18 tuổi, quê Hà Nội, ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Phụ nữ TP HCM, đã mở đầu câu chuyện như thế.
Nhìn gương mặt trầm buồn, không một chút điểm tô, khó có thể nhận ra đó là cô người mẫu một thời từng là gương mặt trang bìa nhiều tạp chí. Hương Giang tâm sự, tốt nghiệp THPT xong cô theo học trường đào tạo người mẫu chuyên nghiệp ở Hà Nội. Ra trường, cũng như bao cô gái trẻ mang đầy hoài bão, cô chọn Sài Gòn làm điểm đến. Thế nhưng, khi đã có chỗ đứng trong lòng khán giả, rủng rẻng tiền trong túi, cô lại trượt dài trên với những đêm điên loạn ở sàn nhảy rồi sử dụng thuốc lắc để cuối cùng lún sâu vào con đường tội lỗi. “Tôi đi một “dù” từ 500 USD trở lên, khách ta khách Tây gì cũng có. Tiền vào nhiều nhưng tụ tập đàng điếm ăn chơi cũng hết”.
Giờ Hương Giang là người đứng quầy giải khát, bưng bê từng ly nước, thu từng đồng tiền lẻ ở căng-tin của trung tâm. Hương Giang tâm sự: “Tôi sớm ý thức được việc làm sai trái của mình nên tự bản thân tích cực lao động. Ban giám đốc tin tưởng nên cho tôi đứng ở vị trí này, đi lại thoải mái hơn, còn một số bạn vẫn phải trực tiếp tham gia lao động”. Vài tháng gia đình cô mới từ Hà Nội vào thăm một lần, còn hằng tuần bạn trai cô đều đặn đến thăm nuôi. “Lúc trước bạn trai cô có biết chuyện không?”, PV Người Lao Động hỏi. “Tôi giấu, chỉ đến khi bị bắt anh ấy mới biết nhưng không bỏ rơi tôi, anh vẫn thường xuyên đến thăm nuôi và động viên tôi cố gắng”...
Ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Phụ nữ TP HCM, người ta có thể gặp lại không ít những gương mặt khả ái. Tạo hóa đã ban cho họ sắc đẹp nhưng không ban cho họ nghị lực. Nhiều cô không phải vì gia cảnh khó khăn mà sa ngã, nhưng lại tự đánh mất mình. “Vào đây, trực tiếp lao động, tự mình thêu từng đường kim mũi chỉ tôi mới hiểu ra mình đã đánh mất bao nhiêu thứ quý giá”. Đó là lời bộc bạch của Thu Hạnh, quận Bình Thạnh, một gái gọi trong đường dây mại dâm cao cấp bị đưa vào trung tâm hồi năm ngoái. Hạnh từng đi nhiều nơi, từng nếm những món ăn mà thực đơn lên đến bạc triệu nhưng giờ đây một suất ăn của cô cũng như những học viên khác chỉ có 2.500 đồng.
Đa số học viên đều có chung tâm trạng phấp phỏng lo âu, vì không biết khi trở về họ sẽ làm gì, đi đâu. Nhiều lời tâm sự chân tình của các học viên mà khi nghe, người có trách nhiệm không khỏi trăn trở. Mặc cảm thân phận lỡ lầm, cộng với những cái nhìn khắt khe của xã hội, liệu những người phụ nữ này có đủ nghị lực để không trở lại con đường cũ? Bên cạnh đó, việc dạy nghề ở các trung tâm hiện nay chưa mang ý nghĩa thực tiễn mà chỉ tạm thời, do vậy để hoàn lương là cả một quá trình gian khổ. Học viên Thu Thủy, 17 tuổi, quận 11, ở Trung tâm Phú Nghĩa, tâm sự: “Gia đình quá khó khăn, em phải bỏ học, đi phụ bán cà phê giúp gia đình. Em được cho học nghề thêu tay nhưng bữa nay các xí nghiệp đều thêu máy, không biết xin việc ở đâu. Ra rồi em cũng không biết làm gì để sống, để không quay lại đường cũ”. Với tay nghề và lý lịch trích ngang như vậy liệu các học viên ra trường có cơ quan đơn vị nào dám đứng ra thâu nhận họ không?
Đến quận 6, một địa bàn không có tình trạng chị em trở về tái phạm, gặp chị Nhung, người trước đây cũng một thời làm gái đứng đường, chịu đựng không biết bao nhiêu sự nhục nhã. Bây giờ, chị được hỗ trợ 2 triệu đồng làm vốn và một sạp trái cây nho nhỏ đã ra đời đủ nuôi sống chị qua ngày. Chị không lập gia đình, tất cả thời gian chị tập trung cho hoạt động xã hội. Mười năm qua, chị đã âm thầm làm công tác tuyên truyền như chuộc lại một phần lỗi lầm của mình. Hiện chị là nhóm trưởng nhóm giáo dục viên đồng đẳng. Nhiều hôm gặp công an truy quét, chị co giò chạy với gái, có bữa bị bắt, bị nhốt chị phải gọi điện về Ủy ban Phòng chống AIDS, mới được thả về.
Liệu những cô người mẫu trẻ đẹp đang ở trong trại có đủ can đảm để đứng dậy sau lần trượt ngã để trở lại với đời như chị Nhung?
Bà Trần Thị Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Phú Nghĩa: "Các học viên của TP, sau hồi gia thường được chính quyền các cấp hỗ trợ vốn giúp họ có công ăn việc làm, động viên để họ hoàn lương. Nhiều cô trở thành giáo dục viên đồng đẳng hoạt động rất hiệu quả, nhưng những học viên ở tỉnh thì đã vượt quá tầm kiểm soát của trung tâm. Một số cô sau khi ra, không chịu đựng nổi sự miệt thị của bà con làng xóm, đã trở lại TP tiếp tục hành nghề cũ...". |