Sao anh không gọi điện cho em, sao anh không nhắn tin cho em, sao anh nói chuyện điện thoại với em lại xưng là "tôi" như vậy?. Cái cách nói chuyện điện thoại của anh khiến em thấy e dè và thấy anh nghiêm túc, người lớn quá chừng. Nhưng anh lại luôn chi phối cuộc sống của em, và khiến em hy vọng. Điều đó làm em thấy đau xót. Chẳng thà chúng ta không còn quan tâm đến cuộc sống của nhau. Vậy tại sao một người vẫn cứ luôn đau đáu cho một người, quên cả thời gian, quên cả những biến cố thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng rồi có lúc em lại nghi ngại, anh ngày ngày tiếp xúc với những cô gái xinh đẹp và hiện đại thế kia, chắc gì anh đã không có một vài lần yêu các cô ấy. Và nếu có tình cảm với em sao anh không giữ em lại, sao anh không chủ động hẹn gặp em, mà toàn là em nhớ anh, em nhắn tin cho anh, em gọi anh.
Đã 7 năm trôi qua rồi, cuộc sống và trách nhiệm gia đình đã dạy cho em biết lo toan hơn,bớt nông nổi hời hợt hơn nhưng chỉ duy nhất một điều em không thể chế ngự được đó là tình cảm đối với anh, quá lớn và càng ngày càng đong đầy khiến em luôn sợ bị lộ,em sợ lỡ mình buột miệng ra một vài câu về anh, sợ những tờ giấy viết linh tinh về anh ai đọc được. Sao anh không nói thẳng với em rằng anh không có tình cảm với em, sao anh cứ để cho em hy vọng như vậy?
Linh anh