Phản ứng của anh khi nhận được lá thư đó hoàn toàn khác so với những gì em nghĩ. Anh chỉ viết một lá thư rất ngắn, anh bảo rằng anh đọc hết tất cả rồi và anh không muốn dừng lại mọi chuyện chỉ ở đoạn cuối em viết bởi lẽ như vậy thì dở dang quá …
Em không trả lời, em không online, em không nói bất kỳ điều gì cả. Anh buồn nhiều phải không anh? Nhưng em biết làm thế nào khác được, em biết tiếp tục thế nào đây?
Đọc xong cái này thì online em nhé:
1. Nếu bạn muốn thực hiện một ước mơ, hãy xác định bạn sẽ bắt đầu từ đâu và làm cách nào để đạt được ước mơ đó. Và từ lúc ấy, đừng bao giờ bỏ cuộc, cho dù gặp bất kỳ trở ngại nào.
2. Chìa khóa của cuộc sống không nằm ở những việc đã xảy ra với bạn mà nằm ở cách bạn giải quyết chúng.
3. Hãy giúp đỡ người khác khi họ đối mặt với khó khăn và bạn sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi đối mặt với các khó khăn của chính mình.
4. Đừng bao giờ nói "không thể" hãy gạch từ đó ra khỏi từ điển ngôn từ của bạn.
5. Sự tự tin bao giờ cũng là chìa khóa đầu tiên cho thành công. Hãy tin tưởng vào chính bản thân ngay từ bây giờ bạn nhé.
6. Hãy dũng cảm đương đầu với khó khăn và tìm cách giải quyết chúng, bạn sẽ cảm thấy thật ra chúng đơn giản hơn so với những gì bạn tưởng tượng rất nhiều.
7. Hạnh phúc sẽ nhân đôi khi được chia sẻ, ngược lại nỗi buồn lại vơi đi.
8. Đôi khi bạn có xu hướng trầm trọng hóa mọi vấn đề nào đó, hãy tập nhìn mọi thứ từ phương diện tích cực.
9. Thêm một chút gia vị vào cuộc sống, đừng ngần ngại cống hiến hết mình hãy ban tặng cho cuộc sống tất cả những gì bạn có và bạn sẽ nhận lại được từ nó những món quà thật bất ngờ.
Đọc xong những dòng này em không biết mình phải làm gì cho đúng. Lại online mỗi ngày khi đến chỗ làm, thôi thì cũng xem như một cách để nhìn thấy nhau, để biết rằng người kia vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng cứ nhìn thấy nhau và im lặng thế thì chúng ta giữ được trạng thái đấy bao lâu? Em không biết, không biết!
Em biết rằng điều này rồi cũng có ngày xảy ra. Có một ngày rồi chị ấy cũng biết tất cả. Hãy đọc đi, hãy mỉa mai như cách hãy làm mọi lần đi, anh cũng như em đã quen với việc này rồi và có lẽ cũng chẳng làm phiền chúng ta thêm được mấy. Thực sự, em không hiểu những người xung quanh quan niệm tình yêu là gì nữa, họ giữ tình yêu bằng cách nào...
Đôi khi cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng chỉ cần chúng ta có niềm tin, chỉ cần niềm tin từ cả hai người sẽ vượt qua tất cả, hãy là mình và đừng bao giờ thay đổi. Sự thay đổi không làm cho mình tốt thêm ra chút nào đâu. Hãy sống với tất cả những gì mà mình có để rồi một ngày nào đó chúng ta không phải nói đến hai từ hối tiếc.
Chúng ta gọi điều này là gì hả anh? Là một vòng luẩn quẩn không có lối ra hay là một sợi dây tình cảm vô hình không thể sức mạnh lý trí nào ngăn cản được? Mình lại bắt đầu nói chuyện với nhau rồi. Chỉ vài câu bắt đầu, chỉ vài thông tin về nhau, rồi nhiều hơn, rồi lại trở thành không thể thiếu.
Hôm nay là một ngày dài, nặng nề và mệt mỏi. Từ sáng đã không thể liên lạc được với anh, anh không nghe điện thoại, anh không trả lời tin nhắn, anh như biến mất khỏi những gì hiện hữu quanh em.
Em đi hiến máu, hơi choáng trong người, nhưng lại có một cảm giác nhẹ nhàng. Ít nhất mình cũng vừa làm được thêm một điều có ích, ít nhất là cuộc sống và thời gian của mình không quá vô nghĩa mà trôi đi. Em biết anh đang nghĩ gì, nếu có một việc gì anh cần phải làm, hãy cho em biết là anh vẫn khoẻ mạnh, bình yên, thế là đủ. Buổi tối, điện thoại rung lên, chưa bao giờ em lại thấy mình bất an khi bắt máy như thế.
Không hiểu được lý do tại sao, nhưng mọi cảm giác của chúng ta về nhau, về suy nghĩ của nhau thường rất chính xác. Em đoán được những điều anh nói với em, em chuẩn bị được cho mình tinh thần để đón nhận nó. Cũng bởi vì từ lúc gặp anh đến giờ em đã quen với việc phải đối mặt với cảm giác này rồi. Anh cần thời gian để suy xét lại mọi việc một lần nữa, anh không muốn phải có những quyết định sai lầm, anh không muốn phải gây ra và chịu đựng thêm sự khổ đau nào nữa. Anh bảo rằng bé hãy chờ anh, cho anh một thời gian để anh suy nghĩ. Em đón nhận mọi thứ rất bình tĩnh, em biết đến lúc mọi việc phải như thế. Em trả lời anh rằng em sẽ đợi anh.
Nguyễn Thuý Anh