Buổi trưa ở góc ngã tư phố Khâm Thiên - Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa), ông Diệp trong chiếc áo gilê màu xanh, tay cầm những chiếc bút bi nhiều màu. Không rao bán, chào mời, miệng ông ngân nga vài câu hát, hướng ánh nhìn về phía người dừng đèn đỏ. Một phút chờ đèn chuyển xanh, nhiều người tranh thủ mua giúp ông vài chiếc bút.
Ngọc (20 tuổi, quận Đống Đa) là khách quen của ông Diệp, chiều chiều lại ghé mua bút. Trời Hà Nội trở rét nên ngoài mua bút, cô mang cho ông túi bánh ngọt, dặn ông ăn giữ gìn sức khỏe. "Ông rất lịch sự và thân thiện. Dù trời nóng hay lạnh, ông vẫn vừa bán vừa hát, luôn vui vẻ. Ông có nguồn năng lượng tích cực khiến ai thấy ông cũng cảm giác ấm lòng", Ngọc cho biết.
Chị Nhung (30 tuổi, quận Ba Đình) trong lúc chờ đèn đỏ bất ngờ khi gặp lại cụ ông từng bán bút cho mình cách đây ít tháng. Dù đã đi qua con đường này nhiều lần, đây là lần đầu tiên chị gặp được ông Diệp. "Trước đây, tôi gặp ông bán bên cổng trường quận Ba Đình, biết được hoàn cảnh khó khăn của ông qua bài chia sẻ của bạn bè trên Facebook, nên mua bút giúp", chị Nhung nói và cho biết gặp lại ông trong ngày giá rét thế này với chị như một cái duyên. Chị dừng xe sang bên đường mua hộ ông 50 cái bút để ông sớm hết hàng, ra về nghỉ ngơi.
Ông Diệp cho biết bắt đầu bán bút bi 6 năm trước. Hồi đầu, ông thường đến các cổng trường học ở quận Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ bán cho học sinh. Do dịch, trường học tạm đóng, ông phải tìm chỗ mới. Một năm nay, ông chuyển ra bán tại khu vực dải phân cách cắm cột đèn giao thông giao giữa đường Khâm Thiên và Tôn Đức Thắng. "Mọi người khuyên đứng ở vỉa hè cho an toàn nhưng ở đó khuất, ít khách. Tôi đứng đây mọi người dễ thấy, lại bán được nhiều", ông giải thích.
Trung bình cứ hai lượt dừng đèn đỏ dài 60 giây lại có một khách ghé mua cho ông. Mỗi chiếc bút bi của ông có giá 2.000 đồng. Bán được một chiếc, ông lãi 800 đồng. Khách của ông đa phần là người trẻ, khách quen hoặc người được giới thiệu đến, có người mua vài cái, có người mua vài chục cái. Khi Hà Nội nới lỏng giãn cách, trung bình ông Diệp bán được 150 chiếc bút mỗi ngày.
"Tôi không xuống lòng đường mời chào vì sợ làm phiền, cứ cầm sẵn nắm bút, ai cần thì bán", ông nói.
Người mua ít, mua nhiều nhưng chưa ai đòi giảm giá. Có người còn khuyên tăng giá cho có lãi nhưng ông tự nhận: "Giá như vậy không quá rẻ, chỉ là giảm chút ít so với mặt bằng chung, để học sinh và người khó khăn có thể mua".
Ông Diệp quê gốc ở Nam Định, sinh ra tại Hà Nội. Năm 1974, vừa học hết cấp ba, ông xung phong vào chiến trường miền Nam. Một năm sau đất nước giải phóng, ông xuất ngũ. Năm 1978, ông Diệp ra Hà Nội, sống cùng chị ruột trên phố Tôn Đức Thắng. Bị di chứng chiến tranh nên ông không làm được việc nặng, mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo và nhận nuôi cháu gái ruột, con của em trai, mà không lấy vợ.
"Vợ chồng em trai tôi có mỗi đứa con gái, không may bị chất độc da cam. Vợ chú ấy bỏ đi. Tôi cũng khổ nhưng em trai sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn nên tôi nuôi con giúp. Thời gian sau, chú ấy cũng mất", ông Diệp kể.
Hiện ông Diệp sống cùng chị và cháu gái trong căn nhà xập xệ, nhiều mảng tường bị bong tróc, ngói dột nát ở một con ngõ nhỏ gần phố Khâm Thiên. Ông nói hai chị em cao tuổi không biết khi nào về đất mẹ, chỉ lo cháu gái đã 40 tuổi chậm phát triển trí tuệ nên 500.000 đồng tiền hỗ trợ của nhà nước cho cháu, ông cất riêng, còn tiền sinh hoạt trong gia đình ông gánh.
"Ngày đi làm, tôi chỉ mong lãi vài trăm, đủ tiền ăn và phí sinh hoạt cho ba người", người đàn ông 68 tuổi tâm sự và cho biết gia đình may mắn được tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố cùng hàng xóm thường xuyên cho lương thực.
Đầu tháng 1, ông Diệp bất ngờ "nổi tiếng" trên mạng xã hội khi nhiều hội nhóm chia sẻ hình ảnh mưu sinh của ông. Nhờ sự quan tâm của cộng đồng, mỗi ca làm việc của ông trôi qua nhanh hơn. Nếu ngày trước, mất một tiếng rưỡi mới bán hết bút, mấy ngày nay, ông đứng một tiếng là hết vèo. Khách sau đến mua không còn bút tỏ ra "hụt hẫng", tặng lại ông lời hẹn "chiều cháu lại ghé mua, ông nhé!".
Ông kể người ta mua bút thì ít, cho thì nhiều, nào bánh, nào tiền, nào những lời chúc. Đôi lúc giữa dòng đời xô bồ, ngay góc ngã tư xe cộ tấp nập, người xa lạ bỗng dừng xe, ghé mua bút rồi hỏi han, dặn dò nhớ giữ ấm cũng khiến ông ấm lòng.
Mỗi ngày, ông Diệp bán từ 7h và kết thúc vào 17h. Mỗi ca, ông chỉ mang 175 chiếc bút, đựng trong túi nhỏ. Mua 10 tặng một và trung bình, ông bán được 300 chiếc bút. Từ ngày "nổi tiếng" trên mạng xã hội, doanh số của ông tăng hơn gấp đôi, gấp ba.
"Mấy ngày nay, được mọi người quan tâm, tôi bán chạy lắm. Có người mua hơn 650 chiếc, tôi rất biết ơn. Nếu ngày trước, tôi chỉ bán được 300 cái mỗi ngày, hôm nay tăng lên 400-500", ông Diệp phấn khởi khi người mua ủng hộ còn không nhận bút, không lấy lại tiền thừa.
Ngày trước khi bán xổ số "chả ăn thua", nay nhờ những chiếc bút bi, mỗi tháng, thu nhập dao động từ 6-10 triệu đồng, giúp ông đủ trang trải cho ba miệng ăn và tiền sinh hoạt. Những ngày Tết cận kề, trời Hà Nội rét buốt, ông Diệp vẫn chăm chỉ nơi góc phố cũ.
Ông Trần Nhật Thái, Chủ tịch UBND phường Hàng Bột, quận Đống Đa cho biết gia đình ông là hộ cận nghèo nhiều năm, hoàn cảnh khó khăn. Ông là người cao tuổi đơn thân không vợ con và đang được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù. Cả ba thành viên trong gia đình đều lớn tuổi hoặc khuyết tật, đều đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội hàng tháng. |
Đông Vũ