Ở ấp Bônô Combốt, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) không ai lạ “ông tắc kè” Trương Văn Đoàn vì người đàn ông 47 tuổi này quanh năm sống bằng nghề bắt tắc kè. Trên đầu cây sào tre, ông Đoàn cột một sợi dây gân nhỏ quấn thành chiếc vòng thòng lọng lớn bằng miệng chén. Khi nào phát hiện được tắc kè nằm trên cây hay vách tường hoặc kẹt tủ, ông tìm cách đưa vòng thòng lọng vào cổ con mồi giật mạnh. Đối với những cây cổ thụ có bọng, ông dùng đuốc đưa vào để tắc kè ngộp thở chạy ra. Lúc đó ông sẽ nhanh tay chụp cổ con mồi. Không chỉ sống trong rừng, tắc kè cũng có nhiều ở những ngôi nhà hoang. Trong ảnh, ông Đoàn tìm tắc kè trong hộc tủ thờ của một ngôi nhà ở xã Tài Văn, huyện Mỹ Xuyên. Mỗi ngày người đàn ông này vượt hàng chục cây số đi săn tắc kè bán được 200.000-300.000 đồng, trừ chi phí còn lại khoảng 100.000 đồng. Trong 30 năm săn tắc kè duy nhất có lần ông bắt được con nặng 300 gram, bán được bạc triệu. Một con tắc kè được ông Đoàn dùng móc sắt kéo ra từ một loa thùng treo trước căn nhà hoang. Do đi săn trong rừng rậm hay những ngôi nhà hoang vắng chủ, không ít lần ông Đoàn chạy thục mạng vì gặp phải rắn độc hay ong vò vẽ vỡ tổ túa ra đốt. Những lúc leo cây kiếm cho bằng được “miếng cơm manh áo” thợ săn trượt chân, vuột tay té xuống đất. "Tắc kè rất hung dữ, bắt không khéo bị cắn chảy máu tay", ông Đoàn nói. Một tổ trứng tắc kè trong kẹt tủ giáp với bức tường nhà hoang. Không chỉ tìm trứng, ông Đoàn còn lần theo dấu phân tắc kè thải ra để tìm nơi chúng ở. Theo ông Đoàn, tắc kè không chỉ ngâm rượu uống giúp cường dương bổ thận mà còn có thể lột da nấu cháo, xào lăn ăn rất ngon và bổ dưỡng. Lin Ca