Người đã cũ rồi sao tôi cứ khắc khoải không quên, có còn gì để lưu luyến nhau, chỉ còn lại dư âm của nỗi nhớ hôm qua. Tôi cứ mơ hồ theo dòng cảm xúc mông lung, tất cả giờ là thứ mà người ta vẫn gọi là quá khứ, một quá khứ đầy ắp yêu thương và nhung nhớ. Tôi đang cố tìm kiếm niềm đau còn lại hay chính tôi đang xát muối vào vết thương lòng, viết về người cũ vào giữa độ đông sang đủ để thấy người cũ vẫn ấm áp nhường nào với tôi.

Ảnh minh họa.
Tôi không sầu thảm, bi lụy khi nhớ về người cũ nhưng đâu đó trong ánh mắt vẫn long lanh khi vô tình nhớ lại. Mỗi bước đường tôi qua không còn người cũ nữa nhưng dường như mỗi khi bản thân lỡ nhịp, bóng dáng người cũ lại làm tôi thổn thức. Chúng tôi đã bên nhau bao nhiêu mùa đông lạnh giá, cùng vượt qua nhiều sóng gió để khi nhìn lại chưa bao giờ cảm thấy đơn côi. Hôm nay cho tôi được nói rằng: Tôi nhớ người cũ! Một nỗi nhớ vô hình, nỗi nhớ ấy không hiện hữu hàng ngày nhưng vô tình tôi cứ chạm vào ký ức. Có lẽ cái lạnh giá của mùa đông khiến con người ta cảm nhận được yêu thương nhiều hơn, mà tôi cứ tham lam muốn chạm tay vào kỷ niệm hôm nào. Biết rằng quá khứ ấy giờ là một khung trời yêu đã đổ vỡ, người cũ đã chọn cho mình bến đỗ cuộc đời, vậy mà sao tôi cứ thấy lòng trống rỗng, cố thu mình trong chăn mà tôi vẫn thấy cái lạnh đang thấm dần vào da thịt, bàn tay vô tình lạc mất một bàn tay.
Yêu thương đã đi qua, trái tim như lỗi nhịp, mọi thứ trở nên dần chai sạn, tôi không cố để quên người cũ, đã cất lại thành kỷ niệm trong tim vậy mà mỗi khi đối diện với lòng mình nỗi buồn cứ cay cay nơi khóe mi. Tôi không đủ bao dung để chúc phúc người cũ nhưng lòng vẫn mong người cũ chân cứng đá mềm trên mỗi bước đường đi qua. Tôi có sai không khi mãi chẳng thể quên bóng dáng người cũ.
Huyền
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu