Chợ báo trên phố Đinh Lễ không giống bất cứ chợ nào. Không chao chát, mặc cả. Điềm đạm nhưng vẫn rất khẩn trương. Người mua người bán tay thoăn thoắt đếm báo, miệng bâng quơ vài câu chuyện nhà cửa. Toàn người quen biết nhau hàng chục năm. Nhưng chuyện gì cuối cùng cũng lại quay về những tin bài ăn khách số trước, rồi hỏi số này có gì hay. Vài nhà buôn báo lão luyện thì không cần hỏi. Đưa mắt một đường là biết. Phố Đinh Lễ tăng nhiệt độ.
Vào dịp World Cup, Euro, Sea Games..., báo ngày, báo thể thao ra muộn hơn chừng 30 phút. Khoảng thời gian đó biến chợ báo thành bàn tròn trực tuyến. Mọi người đem theo những buồn vui, thất vọng, dấm dứt về màu áo mà họ hâm mộ đến chợ. Tay vẫn kẹp chặt cuốn sổ chi chít số liệu tiền nong, nhưng miệng um lên bình luận bóng đá.
Với dân phát hành báo chí, thứ hai đầu tuần luôn là ngày bận rộn vì hôm đó nhiều báo phát hành nhất. Còn ngày thứ năm của tuần đầu mỗi tháng được chờ đón và gọi đùa là "ngày giỗ tổ": An Ninh Thế Giới cuối tháng, Sinh Viên Việt Nam cuối tháng, Thế Giới Phụ Nữ, Người Đẹp Việt Nam...
Khi báo đếm lên cao ngất thì không ai tán gẫu nữa vì có nhìn thấy nhau đâu mà nói. Các xe báo ngất ngưởng rồ ga.
Công tử chợ báo: Danh hiệu này được trao cho nhà phát hành Nguyễn Chí Dũng. Hơn 10 năm đưa báo, đồng hành cùng ba đời xe, từ ba bét nhè chuyển sang cúp tôm và bây giờ là đê đê đỏ. Xe nào anh cũng thồ chồng báo cao 2 mét. Người phát hành báo chí không dám lơ là một ngày vì lo mất khách quen. Dũng "Công Tử" không thế, 3 tháng đầu năm nào cũng nghỉ để... ăn chơi. Dũng cưỡi đê đê đỏ rong ruổi xuyên Việt, từ Hà Giang đến Cà Mau mong tìm nàng thơ. Hết 2 triệu tiền xăng cho 6.000 km hành trình.
Qua 3 tháng ăn chơi Dũng lại đến chợ báo, tính toán ghi chép chi li như nàng thơ chưa từng tồn tại trên đời. Dũng làm việc khoa học, đòi nợ có kế hoạch, không man mác kiểu nhà thơ. Anh buôn tận gốc bán tận ngọn, lấy báo từ nhà in, đưa đến tận tay bạn đọc.
Dũng làm phát hành vì hai lý do rành mạch: trước là vì muốn được đọc nhiều thơ trên báo, sau là đến 2 triệu tiền lãi ròng mỗi tháng. Tất nhiên trừ 3 tháng không lương. Thi thoảng, anh hớn hở rút ra tập thơ mới in, ảnh chụp chung với nhạc sĩ Trọng Tạo, nhà văn Hữu Ước, nhà thơ Trần Đăng Khoa, đạo diễn Trần Lực...khoe mọi người. xong, mặt lại tỉnh bơ, nhoay nhoáy đếm báo. Đủ 650 số, đội lên đầu chiếc mũ kỷ niệm thời là lính trinh sát, anh lượn con đê đê đỏ như chuồn ớt ra khỏi phố Đinh Lễ. "Ngày giỗ tổ" thì quên cả ăn sáng, ăn trưa. Ngày mưa thuê thuyền qua bãi An Dương để đưa báo. Lãi hôm đó coi như hết. Dũng "Công Tử" lại ngồi làm thơ.
Lão làng chợ báo: Đó là cụ Sinh, 93 tuổi, nguyên đại tá quân đội. Cụ Sinh người Hà Nội gốc, tham gia tiểu đoàn 307, đánh Pháp, đánh Mỹ rồi về bán báo. 36 năm gắn bó với chợ báo, bất kể trời mưa bão cụ đều có mặt ở phố Đinh Lễ trước 3 giờ 30. Cụ Sinh bảo lương hưu đại tá được triệu bảy cụ dùng không hết, nhưng không làm việc thấy buồn tẻ. 93 tuổi cụ phăm phăm bê cả chồng báo nặng như trai tráng. Xong xuôi công việc, cụ tìm đến chỗ cột điện mở báo mới ra đọc, không cần đeo kính. Trí nhớ cụ cũng tài. Cụ có thể nói vanh vách năm nào báo giá 5 xu, sang đến năm nào tăng lên 3 hào. Thời đó cả chợ chỉ có vài đầu báo được phân phối.
6h trời hửng sáng. Không khí Hồ Gươm trong vắt. Cụ Sinh đạp một vòng quanh bờ hồ, đi qua mấy cụ bà đang tập dưỡng sinh, lấy đà đạp tuốt về nhà. Dừng xe trước cửa, để nguyên 100 tờ báo trên gác ba ga, ăn bữa sáng cụ bà 92 tuổi đã chuẩn bị. Mấy đứa cháu được nghỉ hè nô đùa khoái chí. 8 giờ sáng, cụ Sinh nhẩn nha gõ cửa từng nhà trong ngõ Thổ Quan đã đặt báo. Nhiều gia đình là khách quen của cụ Sinh gần 30 năm nay. Chủ yếu là các cụ hưu trí, đọc Sức Khoẻ và Đời Sống, Cựu Chiến Binh, An Ninh Thủ Đô. Giao hết tờ thứ 100 vừa đến giờ ăn trưa với bà lão.
Buổi tối, cụ không quên nghe dự báo thời tiết để còn chuẩn bị áo mưa bọc báo ngày mai. Phố Khâm Thiên mỗi trận mưa xuống là ứ lại như một vũng nước của trời. Cụ Sinh vác xe đạp trên vai, bọc báo đeo sau lưng, lội nước ngang bụng đến từng nhà đưa báo kịp đầu buổi sáng.
Tham gia đội ngũ phát hành đông nhất là cán bộ hưu trí và người làm công chức. Có khoảng 70 đại lý làm nhiệm vụ trung chuyển. Dưới đại lý là những người bán quầy sạp, bán dạo. Cô Lan làm việc ở TTXVN nhưng nhận làm thêm một đại lý phát hành. Mỗi sáng dậy lúc 3 giờ đến từng nhà in chở đầy báo trên xe 82 không còn một kẽ hở. Mồ hôi ướt cả tờ báo trên cùng, miệng lầm bầm năm, mười, mười lăm, hai mươi... Cô phải giao báo nhanh hơn người khác, vì 8 giờ phải đến cơ quan.
Ngồi bên cạnh cô Lan là anh Hùng bán báo dạo. Mặc cho mọi người vội vã, anh từ tốn dập ghim, âu yếm vuốt nhẹ từng tờ báo. Anh Hùng quê Hà Nam, bán báo dạo quanh phố Đồng Xuân - Hàng Giấy - Trần Nhật Duật. Trọ ở Cầu Đất, mỗi ngày đi bộ 40km, lãi mỗi tờ 200 đồng, trừ ăn tiêu cũng gửi về quê được 300 nghìn mỗi tháng. Có hôm gặp trời mưa, báo ế, anh Hùng phải đem lên Hàng Chiếu bán báo cân. 1500 đồng/cân, một cân là 60 tờ loại 12 trang. Lúc người ta chuẩn bị ném huỵch chồng báo xuống đất, anh không dám nhìn.